Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi

Kessie |

Trên trang Player’s Tribune, hậu vệ lừng danh Roberto Carlos đã có những chia sẻ rất chân thực về sự nghiệp khó quên của mình cùng tình cảnh hiện tại của thành phố Madrid giữa dịch Covid-19.

Trong nhà tôi có một bức ảnh về một ngày đặc biệt mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên.

Nó được chụp vào mùa hè năm 1996, khi Real Madrid vừa “tậu” tôi về từ Inter Milan. Trước đó, tôi chưa từng đến Madrid bao giờ cả. Khi ấy, tôi chỉ mới 23 tuổi. Sau khi đặt chân xuống sân bay, tôi không đi thẳng đến nơi mà mình sẽ sống, cũng chẳng ghé đến Santiago Bernabéu, sân vận động hùng vĩ nhất châu Âu.

Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi - Ảnh 1.

Roberto Carlos thời điểm mới gia nhập Real Madrid

 Không. Thay vào đó, tôi đã đi cùng một vài người của một tờ báo Tây Ban Nha đến Plaza de Cibeles.

Trước đó, dù chỉ mới được nhìn thấy Cibeles qua những bức ảnh, nhưng tôi biết đó là một địa điểm rất đặc biệt. Ở trung tâm của quảng trường có một đài phun nước và bức tượng nữ thần Cybele làm bằng cẩm thạch.

Gần đó là những tòa nhà khổng lồ như Banco de España và Palacio de Cibele. Con đường vòng xoay có thể đưa bạn vào trung tâm thành phố, đến công viên Retiro, đến bảo tàng Prado hay đi lên Paseo de la Castellana, nơi mà bạn sẽ tìm thấy Bernabéu. Đối với mọi cư dân tại Madrid, Cibeles là một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất của thành phố này.

Nhưng đối với các fan hâm mộ bóng đá, nó còn mang theo một ý nghĩa vô cùng đặc biệt khác nữa, Cibeles chính là nơi mà Real Madrid – và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha – đến để ăn mừng những chức vô địch của họ.

Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi - Ảnh 2.

Plaza de Cibeles

Chính vì vậy, việc đi từ sân bay đến Cibeles cũng giống như đi thẳng đến bức tượng Chúa Cứu Thế khi lần đầu tiên đặt chân xuống Rio de Jainero vậy. Tôi đã vô cùng hào hứng. Và đó là khi người phó nháy của tờ báo kia chụp cho tôi một bức ảnh.

Mỗi khi nhìn vào bức ảnh ấy, nó lại làm tôi nhớ lại việc cuộc hành trình "điên rồ" của mình với Real Madrid đã bắt đầu như thế nào. Tôi vẫn còn lưu giữ bức ảnh đó ở nhà. Và nhà tôi thì vẫn ở Madrid, nơi mà tôi đang làm việc cho Real Madrid trong vai trò giám đốc quan hệ - tổ chức.

Mặc dù vậy, ở hiện tại, cũng giống như hầu hết mọi người, tôi không thể đi làm. Trong suốt cả tháng qua, tôi chỉ rời khỏi nhà vỏn vẹn 2 lần – và cả hai lần đó đều là đi đến siêu thị. Việc phải ở nhà suốt ngày đã khiến tôi buồn chán đến phát cáu. Nhưng vào thời điểm này, đó là điều nên làm.

Trong hai lần ra ngoài nói trên, tôi đều nhìn xung quanh và hầu như không nhận ra thành phố của mình nữa. Trong bất cứ ngày bình thường nào tại Madrid, bạn sẽ thấy những người lớn tuổi đi bộ dưới ánh nắng mặt trời, còn bọn trẻ thì tung tăng chơi đùa, các gia đình và hội bạn bè tụ tập xung quanh những chiếc bàn bên ngoài các quán bar và nhà hàng.

Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi - Ảnh 3.

Đường phố và quảng trường ở Madrid vắng vẻ trong những ngày phong tỏa

 Bất cứ điều gì mà bạn muốn trong cuộc đời này, bạn đều có thể tìm thấy chúng ở Madrid: Ánh nắng mặt trời, những môn thể thao, văn hóa, cuộc sống về đêm, ẩm thực… đặc biệt là ẩm thực! Đó là một thế giới đầy khác biệt. Và tất cả mọi người ở đây đều biết cách tận hưởng nó. Họ biết cách để sống một cuộc sống viên mãn.

Nhưng giờ thì tất cả những điều đó đều đã biến mất. Đường phố hoàn toàn vắng vẻ.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Madrid như thế này cả.

Về mặt cá nhân, con virus này chưa hề ảnh hưởng gì đến tôi cả. Gia đình tôi và bản thân tôi đều đang hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng tôi cảm thấy rất buồn cho gia đình của những người đã không may qua đời. Có một vài người quen của tôi đã lâm vào cái tình cảnh đó. Như bạn có thể thấy trên các tin tức, thì vào tháng trước, cuộc đại dịch này đã cướp đi sinh mạng Lorenzo Sanz, cựu chủ tịch của Real Madrid.

Ông ấy chính là người đã mang tôi đến câu lạc bộ. Khi biết tin ông ấy bị nhiễm virus, tôi đã cầu nguyện rằng ông ấy sẽ bình phục. Nhưng tôi cũng biết rằng ông ấy đã lâm bệnh nặng được một thời gian, và rốt cuộc, con virus đó cũng chỉ là một trong những thứ đã mang ông ấy rời khỏi trần thế.

Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi - Ảnh 4.

Cựu chủ tịch Lorenzo Sanz của Real Madrid, người đã qua đời ở tuổi 76 vào ngày 21/3 vì Covid-19.

Những ký ức về Lorenzo luôn khiến tôi mỉm cười. Mặc dù là một vị chủ tịch, nhưng trên tất cả, ông ấy cũng là một fan hâm mộ. Ông ấy đã sống vì Real Madrid. Ông ấy luôn tham gia vào mọi hoạt động của câu lạc bộ, luôn ở cùng chúng tôi trong phòng thay đồ.

Khi chúng tôi hòa hoặc thua, ông ấy sẽ để chúng tôi tự vượt qua sự thất vọng chứ chẳng hề trách móc. Nhưng khi chúng tôi giành chức vô địch, ông ấy sẽ là người đầu tiên ôm chầm lấy chúng tôi. Chúng tôi yêu Lorenze bởi phẩm chất con người của ông ấy, sự lạc quan của ông ấy, vì tất cả mọi thứ mà ông ấy đã làm cho người hâm mộ Real. Ông ấy giống như một người cha của chúng tôi vậy.

Tôi đã liên lạc với ông ấy hàng ngày. Ông ấy luôn cho tôi những lời khuyên. Tôi chưa bao giờ gọi ông ấy là Lorenzo Sanz, dù cho đã cố gắng! Đối với tôi, ông ấy luôn là “Ngài chủ tịch”, hoặc Presi.

Tôi sẽ hỏi: “Hey Presi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Còn ông ấy sẽ nở một nụ cười rạng rỡ và ôm lấy tôi.

Lorenzo ngồi vào chiếc ghế chủ tịch được hơn nửa năm khi tôi đến Madrid. Sau khi tôi ký hợp đồng với họ, mọi thứ đã trôi qua rất nhanh, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in màn ra mắt của mình, khi tôi ghi bàn vào lưới Deportivo de La Coruña trên sân khách. Tôi cũng nhớ rất rõ lần đầu tiên mình thi đấu tại Santiago Bernabeu, trước 80.000 khán giả.

Cảm xúc của tôi khi ấy kiểu như: "Ối giời ơi … Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Nếu bây giờ mình lỡ phạm phải một sai lầm thì sao nhỉ? Trời ơi, thật kinh khủng!"

Nhưng đó cũng là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi.

Sau một thời gian, tôi rốt cuộc cũng đã có thể quen với những áp lực khi thi đấu cho Real Madrid. Nhưng có những khoảnh khắc mà ngay cả các danh thủ máu mặt nhất trong đội cũng phải run rẩy.

Gần hai năm sau khi tôi cập bến Madrid, chúng tôi bước vào trận chung kết UEFA Champions League để đối đầu với Juventus. Như tất cả đã biết, thì Real Madrid đã – và vẫn đang – là tên tuổi đăng quang nhiều lần nhất trong lịch sử của đấu trường hàng đầu châu Âu này, nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi đã không thể vô địch nó trong suốt 32 năm trời.

Chúng tôi đã phải trải qua một mùa giải cực kì chật vật ở La Liga vào mùa giải năm ấy. Còn Juventus thì đã có năm thứ ba liên tiếp lọt đến trận chung kết. Chính vì vậy, chúng tôi đã không bước vào trận đấu đó với vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi - Ảnh 5.

Roberto Carlos và Ronaldo "béo" trong màu áo Real Madrid

Đêm trước trận chung kết ấy, không ai trong chúng tôi có thể ngủ được cả. Thông thường, cả bọn sẽ đi ngủ vào lúc 10 giờ tối, nhưng ngày hôm đó, chúng tôi tụ tập ở sảnh khách sạn đến tận 4 giờ sáng, kể cho nhau nghe những câu chuyện. Chúng tôi không hề sợ hãi, chỉ là chúng tôi rất nể trọng Juve mà thôi. Và ai cũng hồi hộp chờ trận chung kết diễn ra cả.

Chúng tôi đã thi đấu thật sự rất tốt trong trận đấu đó. Juventus có rất nhiều cơ hội, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Chúng tôi đánh bại được họ không chỉ bởi chất lượng đội hình, mà còn bởi một động lực khổng lồ. Khao khát vô địch của chúng tôi đã mãnh liệt hơn họ.

Sau đó, chúng tôi đã kéo đến Plaza de Cibeles. Đường phố tràn ngập hàng trăm ngàn người, mặc áo trắng và đeo khăn choàng cổ, hát hò và ăn mừng. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái đêm hôm đó.

Nếu phải chọn ra một khoảnh khắc mà mình yêu thích nhất trong khoảng thời gian khoác áo Real Madrid, thì tôi sẽ chọn chức vô địch ấy.

Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi - Ảnh 6.

Chức vô địch Champions League mùa giải 1997/1998 của Real Madrid

Càng ở Madrid lâu hơn, bạn lại càng nhận ra rằng câu lạc bộ này có ý nghĩa lớn đến thế nào đối với mọi người – không chỉ ở thành phố này, mà còn là nhiều nơi khác tại Tây Ban Nha và thậm chí là trên toàn thế giới. Bất kể có hành quân đến đâu để thi đấu, chúng tôi cũng đều nhìn thấy các fan hâm mộ của mình.

Bất kể chúng tôi có đang chơi trong một trận El Clásico hay chỉ đơn thuần là một trận đấu cúp không quá quan trọng, Bernabéu đều được lấp kín chỗ ngồi. Mọi người yêu mến câu lạc bộ này bởi cùng những lý do đã thuyết phục tôi gia nhập nó: Uy danh, cộng đồng fan hâm mộ hùng hậu, sự thành công rực rỡ tại đấu trường Champions League, và đặc biệt là cơ hội để tiếp tục đưa lịch sử của nó trở nên vĩ đại hơn nữa.

Tôi có thể khẳng định với bạn rằng kỷ nguyên gálacticos vào đầu những năm 2000 không chỉ đáng nhớ với các fan hâm mộ đâu. Thậm chí với cả bản thân của từng cầu thủ, đó cũng là một điều hết sức phi thường.

Bạn sẽ ngồi trong phòng thay đồ, nhìn xung quanh và thấy Quả Bóng Vàng, Cầu thủ Tây Ban Nha xuất sắc nhất năm, vua phá lưới của La Liga, thủ môn xuất sắc nhất thế giới đều tụ tập chung một chỗ. Việc được trở thành một phần của cái tập thể đó thôi cũng đã là một điều vô cùng đặc biệt rồi.

Thỉnh thoảng, tôi lại ngồi đó và suy nghĩ, nhớ lại xuất thân của mình và nhìn xem giờ đây mình đang được đứng ở đâu. Tôi đã cảm thấy vô cùng tự hào. Bạn sẽ không bao giờ biết được những nơi mà mình có thể đi đến trong cuộc đời.

Chúng tôi đã vô địch Champions League thêm 2 lần nữa, vào các năm 2000 và 2002. Rất khó để tôi có thể nhớ hết từng chi tiết.

Khi bạn chơi cho một câu lạc bộ như Real Madrid, bạn phải luôn sống ở hiện tại, bởi vì mọi thứ đều diễn ra một cách rất quyết liệt, căng thẳng: Những pha chạy nước rút, những cú đánh đầu, những pha tắc bóng, các buổi tập, những chuyến hành quân đến sân khách, các khách sạn. Những chiến thắng và những thất bại.

Chỉ đến tận khi chia tay Real Madrid, tôi mới nhận thức được hết về những gì mà mình đã đạt được.

Trận đấu cuối cùng mà tôi chơi cho câu lạc bộ diễn ra vào ngày 17 tháng 6 năm 2007. Chúng tôi tiếp đón Mallorca trên sân nhà Bernabéu trong trận đấu cuối cùng của mùa giải – và khi đó, chúng tôi đang bằng điểm với Barcelona, những người đang chạm trán với Gimnàstic.

Nếu cả hai đội đều giành chiến thắng, chúng tôi biết rằng mình sẽ lên ngôi vô địch nhờ vào việc vượt trội hơn Barca về thành tích đối đầu. Chúng tôi đã bị đối phương dẫn trước 1-0 từ rất sớm, nhưng đã thực hiện một cuộc lội ngược dòng trong hiệp 2 và đánh bại họ với tỷ số 3-1. Đó thật sự là một chiến thắng đáng kinh ngạc.

Nhưng điều mà tôi nhớ nhất vào ngày hôm đó là cái cách mọi người đối đãi với mình. Tất cả mọi người đều biết đó là trận đấu chia tay của tôi. Hôm ấy, ngoài tôi ra, David Beckham cũng sẽ nói lời chia tay với Real Madrid.

Ngay từ lúc chúng tôi rời khỏi khách sạn và đi đến sân vận động, mọi người đều dành cho hai người bọn tôi rất nhiều tình cảm. Cứ như thể hôm ấy là một bữa tiệc sinh nhật vậy. Ai cũng nói những lời chúc tụng, trao cho chúng tôi những cái ôm và những nụ hôn. Nói những điều như, “Chúc may mắn nhé”,“Chúng tôi yêu anh.”

“Hãy trở lại đây sớm nhé.”

Đó là khi tôi nhận thức được những gì mà mình đã làm cho câu lạc bộ này.

Đó là khi tôi nhận ra mọi người yêu mình nhiều đến thế nào.

Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi - Ảnh 7.

Cuộc vui nào cũng phải có hồi kết

Đó là một trong những ngày cảm xúc nhất của cuộc đời tôi. Tôi cũng nghĩ rằng đó chính là minh chứng về việc con người nơi đây sống tình cảm đến thế nào, và họ đã sống say mê ra sao.

Đó là một trong những lý do vì sao những điều đang diễn ra hiện tại đã khiến tôi rất buồn.

Tôi muốn động viên mọi người – cả ở Madrid cũng như mọi nơi khác – rằng hãy lạc quan lên. Phương châm sống của tôi là luôn cố gắng giải quyết các vấn đề với một nụ cười trên môi. Chính vì vậy, hãy ngẩng cao đầu và nhìn về tương lai phía trước. Hãy tin vào chính mình. Hãy kiên nhẫn. Hãy bình tĩnh. Và hãy cố gắng giúp đỡ những người khác.

Thật ra thì cũng đã có một số chuyện tích cực xuất hiện trong cuộc đại dịch lần này đấy chứ. Chúng ta đã nhận ra được rằng bất kì ai trên đời này cũng đều có thể bị tổn thương.

Chúng ta đã nhận ra được rằng gia đình rất quan trọng, bạn bè rất quan trọng, và chúng ta luôn cần lẫn nhau. Chúng ta đã nhận ra được rằng những điều đơn giản như một vài câu từ tử tế qua một cuộc gọi video cũng có thể tạo ra một sự khác biệt lớn lao với cuộc đời của một ai đó.

Đau lòng nhìn Covid-19 tấn công Madrid, Roberto Carlos viết tâm thư bày tỏ mong ước nhỏ nhoi - Ảnh 8.

Thành phố Madrid đang dần được dỡ bỏ lệnh phong tỏa, tuy nhiên người dân sẽ phải chờ vài tháng để các hoạt động được trở lại bình thường. Riêng các trận bóng đá sẽ phải diễn ra không khán giả trong thời gian khá dài, dự kiến đến cuối năm 2020.

Giờ đây, chúng ta cần phải đoàn kết lại. Bằng cách ở yên trong nhà, chúng ta đang cùng nhau chiến đấu chống lại con virus này để cuộc sống bình thường có thể trở lại thật sớm. Giống như mọi người, tôi cũng rất nhớ bóng đá, và tôi đang trông mong ngày Real Madrid có thể trở lại Cibele cùng một danh hiệu khác.

Nhưng ngay lúc này, tôi chỉ muốn được nhìn thấy mọi người trở lại trên những con đường.

Đó chính là cái vinh quang mà tất cả chúng ta đều đang chiến đấu để đạt được.

Tính đến ngày 10/5, Tây Ban Nha có tổng cộng 264.663 ca nhiễm Covid-19, cao thứ hai thế giới. Số người tử vong tại xứ sở đấu bò là 26.621. Tây Ban Nha cũng là quốc gia có tỉ lệ số ca tử vong/1 triệu dân cao thứ tư thế giới: 569 ca/1 triệu dân.


Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thethao@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
  •  
     
     
     
 
 
Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Email: btv@soha.vn
Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo:
Hotline: 0942.86.11.33
Email: giaitrixahoi@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH:
Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tel: (84 24) 7307 7979
Fax: (84 24) 7307 7980

Chat với tư vấn viên