Khoảnh khắc ngay sau khi Mohanad Ali bật cao đánh đầu tung lưới ghi bàn thắng cho Iraq, camera bắt được biểu cảm "chết lặng" của HLV Troussier. Trên khuôn mặt chiến lược gia 68 tuổi này, dễ dàng nhận ra sự đau đớn đến mức bất lực. Trên sân, các cầu thủ Việt Nam gục ngã. Quả là đau đớn khi thua trận với kịch bản này, với bàn thua đến vào đúng những giây cuối cùng, đánh sập tất cả nỗ lực suốt cả 96 phút trước đó.
Đen đủi - đấy chính là lý giải đầu tiên cho trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Iraq. Đúng là đen đủi thật bởi nếu chống đỡ thành công pha công thành cuối cùng của đội khách, thầy trò HLV Troussier chắc hẳn sẽ được tung hô khi cầm chân thành công đội bóng mạnh thuộc top 5 châu Á, mở ra cơ hội nối gót đoàn quân của HLV Park Hang-seo 4 năm về trước đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á.
Nhưng nhìn vào diễn biến trận đấu, đội tuyển Việt Nam thua là xứng đáng. Ngược về trận gặp Phlippines, nếu không có được sự may mắn để thoát thua ở những phút cuối trận, chưa chắc thầy trò HLV Troussier đã cầm được 3 điểm trọn vẹn trở về từ đất bạn.
Sau trận thua "chết lặng" của đội tuyển Việt Nam tối qua, không ít người hâm mộ và các chuyên gia đổ lỗi cho vận may, đồng thời so sánh sự may mắn của nhà cầm quân người Pháp với người tiền nhiệm. Quả tình, trong suốt 5 năm cầm quân của mình với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo không ít lần gặp may. Nhưng may mắn chỉ đến từ sự nỗ lực hết mình.
Tương tự như trận gặp Uzbekistan hồi tháng Mười, trận đấu này đội tuyển Việt Nam không tung được bất kỳ cú sút nào về khung thành đối phương. Lối chơi bóng kiểm soát gắn kết khá tốt đội hình của HLV Troussier, nhưng nhược điểm là khá rõ khi với đội hình "bó gọn" gần nhau, những pha phản công ở hai cánh được triển khai cực kỳ chậm chạp, tỏ ra vô hại trước đối thủ mạnh.
Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam tạo được không ít bất ngờ trước các đối thủ mạnh, tiêu biểu nhất là trận thắng 1-0 trước UAE ngay trên sân Mỹ Đình. Nguyên nhân cho điều đó là dưới thời ông thầy người Hàn Quốc này, đội tuyển Việt Nam chơi phản công cực hay, đồng thời luôn nhận được những sự điều chỉnh hợp lý ở những thời khắc quyết định của trận đấu đến từ thầy Park.
Lựa chọn của HLV Troussier thoạt trông rất hợp lý, với lý do những cầu thủ chơi ở V.League, thậm chí là giải hạng Nhất Việt Nam chỉ thi đấu được có 60 phút. Thế chả nhẽ dưới thời ông Park, các trụ cột của đội tuyển Việt Nam đá ở đâu? Sử dụng cầu thủ trẻ là điều tốt, áp đặt lối chơi kiểm soát cũng không tồi, song ở một trận đấu lớn như gặp Iraq, lựa chọn đấy của ông thầy người Pháp đẩy các học trò vào một thế trận vô vọng. Không thể tạo được nguy hiểm cho đối phương, thì hi vọng tạo ra bất ngờ kiểu gì?
Nhìn Phan Tuấn Tài rã rời, phán đoán sai tình huống và chuyền sai liên tục, nhìn 7 cầu thủ Việt Nam quây bắt 3 cầu thủ Iraq nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn đối thủ đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Lâm, mới thấy trận thua của đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, và là lời cảnh tỉnh nên có dành cho HLV Troussier.
Không ai phủ nhận triết lý, tư duy bóng đá và chiến thuật hiện đại, đậm chất châu Âu của ông thầy người Pháp, song có bột mới gột nên hồ. Tư duy chiến thuật ấy, một khi được đặt vào những đôi chân chưa đủ trình độ để lĩnh hội, chưa đủ thể lực và kinh nghiệm để triển khai, ắt sẽ đem lại hiệu ứng ngược. HLV Troussier không chỉ thua ông Park về sự may mắn, mà còn cả về mặt binh pháp khi phải biết "liệu cơm gắp mắm". Nói gì thì nói, Đông Nam Á vẫn là vùng trũng của bóng đá châu lục, và mặt bằng V.League "cũng chỉ đến thế thôi".