Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 1.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 2.

Ngày Alan Smith nói với Sir Alex Ferguson câu chuyện của mình, vị cha già của các chiến binh áo đỏ thành Manchester khẽ lặng người đi: "Ta chưa bao giờ nghĩ con đủ dũng cảm để đưa ra quyết định ấy". Cái quyết định mà HLV huyền thoại của Man United nói đến, là quyết định đầu quân cho Old Trafford, cho chính ông.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 3.

Alan Smith đã từng tuyên bố: "Tôi sẽ không bao giờ chơi bóng cho Man United". Đấy chẳng phải là một tuyên bố ngạo mạn, hay để lấy lòng cổ động viên Leeds United. Với anh, đấy là nỗi đau tưởng chừng chẳng thể lấp đầy. 

"Tôi đã ở Leeds United cái ngày mà Eric Cantona rời nơi đây để đến với Man United. Cantona đi mang theo tất cả hi vọng và vinh quang của Leeds, dâng tặng nó cho Old Trafford. Ngày ông ấy trở lại Elland Road và ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, tôi là một cậu bé nhặt bóng trên sân. Tôi chứng kiến nỗi đau của hàng vạn cổ động viên đội nhà. Tôi đau đến tột cùng. Và tôi tự nhủ, mình sẽ không bao giờ chơi cho Man United, là kẻ phản bội như Cantona". 

Rồi Alan Smith rốt cục cũng đến Old Trafford. Cái ngày anh rời Leeds là một ngày tê tái ở Elland Road. Những cổ động viên Leeds ôm anh vào lòng, chúc anh thành công ở CLB mà họ ghét đến thậm tệ. Hàng vạn cổ động viên Leeds có mặt ngày hôm đấy đã rơi nước mắt khi Alan Smith đặt nụ hôn cuối cùng lên chiếc logo hai màu vàng xanh trên ngực áo của mình.

Đấy cũng là ngày Leeds United - một trong những lò đào tạo trẻ xuất sắc nhất Anh quốc phải xuống hạng. Leeds bắt buộc phải bán tài năng xuất sắc nhất của mình cho người trả giá cao nhất, dù đau đớn thay, đó lại là Man United - kẻ thù lớn của họ. Và Alan Smith phải ngậm ngùi nuốt câu nói của mình ngày nào ngược lại vào lòng, bởi không muốn thấy CLB gắn bó với cả tuổi thơ của mình phải phá sản.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 4.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 6.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 7.

Sir Alex Ferguson chẳng nhìn nhầm người. Ngày Alan Smith - với vị trí sở trường là tiền đạo về với Man United, Old Trafford chẳng thiếu những tên tuổi đình đám trên hàng tấn công, là Rudd van Nistelrooy, là Wayne Rooney, là Cristiano Ronaldo, là Diego Forlan. Nhưng Alan Smith đến Man United chẳng phải để cạnh tranh một suất tiền đạo. Sir Alex cần Smith để kế tục vị trí đầu lĩnh của Roy Keane. 

Sau một King Eric ngạo nghễ, là một Keano máu lửa, mạnh mẽ, chẳng hề sợ hãi, luôn truyền lửa cho các đồng đội và khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Sir Alex thấy được tất cả những tố chất này ở Alan Smith. Lối chơi nhiệt tình, xông xáo, máu lửa đến điên cuồng của anh chính là miếng ghép còn thiếu ở Old Trafford khi Roy Keane đã bắt đầu xuống dốc.

Những cổ động viên Quỷ đỏ ngày ấy hẳn chẳng thể quên được hình ảnh một Alan Smith trong trận thắng 3-0 trước Southampton, với gương mặt bê bết máu, nhuộm đỏ cả mái tóc bạch kim vuốt dựng đứng đầy kiêu hãnh, nhuộm đỏ cả đôi môi đỏ chót, cả chiếc logo Man United trước ngực. Chỉ có ánh mắt vẫn quắc lên đầy máu lửa, rừng rực cháy như chực chờ ăn tươi nuốt sống đối phương. 

Chiếc cúp vô địch Premier League duy nhất mà Smudge (Ngọn lửa) - biệt danh của Alan Smith có được cùng Man United là ở mùa giải 2006/07. Đau đớn thay, đấy cũng là mùa giải cuối cùng của anh ở Old Trafford. Lại một lần nữa, người chiến binh ấy phải rời xa tình yêu, xa giấc mơ gắn bó trọn đời.

Lần đầu tiên, và cũng là cuối cùng người ta thấy chiến binh ấy rơi lệ là ngày 18/2/2006, Quỷ đỏ gục ngã trước Liverpool trên Anfield, và Alan Smith gục ngã sau cú bay người chặn pha sút phạt như đại bác của John Arne Riise. Chấn thương khủng khiếp ấy đã lấy đi của Alan Smith 15 tháng để phục hồi.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 8.

Khi trận đấu được dừng lại, cả Gary Nevills lẫn Edwin van der Sar cuống quýt gọi cứu thương, Rudd van Nisterooy ôm mặt sợ hãi, ngoài đường pitch, Alex Ferguson chạy lui tới như điên, thì Alan Smith vẫn cố vươn tay, bám lấy đồng đội và trọng tài để chực đứng dậy, để rồi nhận ra chẳng thể gượng nổi. 

Người chiến binh ấy đã bưng mặt khóc, chẳng phải vì đau đớn hay sợ hãi, mà vì sự thất vọng tột cùng khi biết rằng mình sẽ phải xa sân cỏ. 

Bàn thắng đầu tiên của sự nghiệp, Alan Smith ghi vào lưới Liverpool ngay tại Anfield, và định mệnh đớn đau bắt anh phải rời xa những ước mơ cao vời, vĩ đại của mình bởi chấn thương ác nghiệt cũng chính tại Anfield.


Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 9.

"Chấn thương ấy đã lấy đi của tôi khoảng 10-15% khả năng chơi bóng. Ở bóng đá đỉnh cao, khi mất đi 2-3% khả năng, bạn có thể dùng nỗ lực để bù đắp được, hơn thì không. Tôi phải tìm cho mình một cách chơi mới, bớt xông xáo hơn, tính toán vị trí tốt hơn. Và điều quan trọng nhất, tôi phải rời Man United", gần 10 năm sau ngày ấy, Alan Smith tâm sự.


Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 10.

Ông trời chẳng có không ai cái gì bao giờ, cũng chẳng lấy đi tất cả của ai bao giờ, nhưng với Alan Smith, số phận đã xát muối chẳng những hai lần vào cùng một vết thương. 

Cái ngày Leeds United xuống hạng, Alan Smith đau đến tận cùng. Năm năm sau, một lần nữa nỗi đau ngày xưa lại tái hiện, khi Newcastle - sau 2 mùa có sự góp mặt của anh lại phải xuống hạng. 

Nhiều người đã nghĩ rằng nỗi đau khi Newcastle xuống hạng chẳng là gì so với ngày ấy ở Leeds, bởi ở Newcastle, Alan Smith chỉ chơi có vỏn vẹn 6 trận vì chấn thương mùa giải đội bóng phải xuống hạng. Nhưng với anh, đấy là nỗi đau không nhỏ, và không chấp nhập buông xuôi cho số phận an bài. 

Mùa giải hạng Nhất 2009/10, chiến binh 30 tuổi ấy đã chơi 35 trận, góp phần quan trọng đưa Newcastle trở lại với Premier League chỉ sau đúng một mùa tụt lại.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 11.

Ở tuổi 37, từ Newcastle, kinh qua giải hạng Hai trong màu áo Milton Keynes Dons, rồi Notts County, thêm một lần Alan Smith cùng Notts County rớt xuống hạng Ba, ngôi sao từng sáng chói trên bầu trời nước Anh, chiến binh Sir Alex Ferguson từng hết lòng ngưỡng mộ vẫn miệt mài trên sân cỏ. 

Mùa giải này, vừa xỏ giày ra sân, vừa nắm ghế HLV tạm quyền của Notts County, chiến binh dũng cảm ấy vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc khuất phục số phận đã đày đọa mình suốt cả nghiệp sân cỏ. Chưa bao giờ Alan Smith biết sợ, và đầu hàng là điều anh chưa từng nghĩ tới.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 12.

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 13.

Mặc cho báo chí Anh đồn thổi tưng bừng về việc cổ động viên Liverpool tấn công xe cấp cứu chở Alan Smith vào bệnh viện sau chấn thương kinh hoàng trên Anfield, gần 10 năm sau, anh khẳng định không có chuyện đấy. Thậm chí nhấn mạnh ngày cùng Newcastle trở lại Anfield, cổ động viên Liverpool đối xử với anh rất thân thiện. 

Bên cạnh đó, cựu cầu thủ Man United cũng không quên cảm ơn những cổ động viên Liverpool đã gửi thư động viên anh trong suốt những tháng ngày chấn thương dài đằng đẵng, và hết lời khen ngợi đội ngũ y tế của sân Anfield. 

Năm 2012, từng có rất nhiều lời đồn đại rằng Leeds United muốn có lại Alan Smith trong đội hình, nhưng anh từ chối: "Tôi sẽ không quay trở lại Leeds. Tôi chẳng còn là chàng trai 21 tuổi ngày nào mà các cổ động viên nơi đây vẫn nhớ về. Tốt hơn hết là hãy để họ nhớ về Alan Smith của ngày xưa, với những ký ức thật đẹp". 

Trong trận đấu ở đấu trường Champions League tại Prague, 5.000 cổ động viên Man United đã hát vang: "Smithy, hôn lên huy hiệu của Quỷ đỏ đi".

Đạp qua chông gai, chiến binh mang trái tim Quỷ đỏ ấy chưa từng biết sợ - Ảnh 14.

Chưa một lần Alan Smith hôn lên tấm huy hiệu của Quỷ đỏ trên áo, nhưng trong sâu thẳm trái tim, chàng trai trẻ ngày nào, và đôi chân không biết mỏi ngày hôm nay, tình yêu với màu áo đỏ vẫn luôn cháy bỏng. 

Và Old Trafford sẽ còn nhớ mãi về một trái tim Quỷ đỏ từng cháy rực hết mình, đổ máu nhiều nhất cho Man United, bước trên con đường chẳng hề trải bằng hoa hồng, thay vào đó là gai nhọn, nhưng chưa từng biết đến sợ hãi và gục ngã.

Tiên Lâm
Quỳnh.
Theo Trí Thức Trẻ