Với những người quá quen với Mourinho, đã có những dự cảm về việc Martial đang dần trở thành một Salah, hay một De Bruyne mới, hay nói cách khác, một ngôi sao tấn công tỏa sáng khi tránh xa khỏi ông thầy người Bồ Đào Nha.
Có lẽ Martial vẫn sẽ kiếm được chỗ đứng dưới thời Mourinho. Có thể thấy được qua cú đúp của anh ở hiệp hai trận đấu gặp Chelsea sau các nỗ lực của Mata, người cũng thi đấu với trên 100% nỗ lực trong hơn 30 phút để đưa Man United vươn lên dẫn trước.
Bàn gỡ hòa của Barkley khiến Quỷ Đỏ đánh rơi ba điểm quý giá để vươn lên nhóm đầu bảng. Điều đó càng gia tăng sự chán nản cho các ngôi sao tấn công của Man United.
Martial đã chơi ấn tượng trong hiệp hai trận đấu với Chelsea.
Dường như, Man United chỉ nên chơi ở hiệp hai. Ở hiệp hai, chúng ta thấy được một Man United rực cháy với qua hai bàn thắng và một tình huống hỗn loạn ngoài đường pitch. Trước đó, họ trông chẳng khác gì một tập thể bị mắc kẹt trong sự mệt mỏi và u tối.
Vậy, rút cục chuyện gì đang diễn ra ở Old Trafford? Dấu hiệu của một sự tái sinh? Hay một Mourinho của thế giới khác? Để hiểu về điều này, trước tiên chúng ta cần phải biết đến khái niệm "sự hối hận muộn màng", khi bạn nhận ra mình phải nói cái gì, phải làm gì sau khi sự đã thành.
Với Mourinho, ông cũng đang kẹt ở một thứ tương tự như vậy, và điều đó thật sự nguy hiểm. Khi mà Man United giờ đây có thói quen chỉ bùng nổ khi mà họ bị dẫn bàn trước, khi mà mọi phương án chiến thuật bị đổ bể.
Đã có những sự ngạc nhiên sau hai bàn thắng của Martial ở hiện hai, khi mà Man United lúc đó vật vờ xuyên suốt hiệp một. Một đội bóng thiếu sức sống nghe theo chỉ đạo của một vị HLV mệt mỏi.
Stamford Bridge như đang ở trong một ngày hội. Họ ra sân trong điều kiện lý tưởng của một ngày thứ 7 đầy nắng. Chelsea đang ở phong độ cao, được thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả nhà, khi đó đang cầm trên tay một banner với hình ảnh và tên của Eden Hazard trên đó. Chẳng có gì nhiều, nhưng vẫn chất chứa trong đó những lời khẳng định.
Và rồi mọi thứ lại lặp lại. Mourinho lựa chọn một đội hình trông thì rất mang tính tấn công, nhưng rồi sau đó ông lại đưa các cầu thủ tấn công của mình trở về vị trí phòng thủ quen thuộc.
Marcus Rashford, Martial, Paul Pogba và Mata đều ra sân. Nhưng Martial và Rashford xuất phát ở vị trí hậu vệ trong khi Pogba đứng kế bên Matic, một cỗ máy vô hồn. Mata, người chơi năng nổ nhất trận, dành cả hiệp một đuổi theo Jorginho như tiền vệ phòng ngự.
Đây có phải cách hay? Đòi hỏi những tay chơi violon chơi trống? Hiệp hai đã chứng minh Mourinho sai lầm. Chelsea lúc này dẫn 1-0. Bàn gỡ có công của Mata, một bàn thắng xuất phát từ "phút hối hận muộn màng" của Jose, ông suýt nữa đã để phí hoài một tài năng tấn công hạng A.
Man United đã để Chelsea áp chế quá lâu trong trận đấu tại Stamford Bridge.
Mata góp công vào bàn thắng đầu tiên, xuất phát từ một tình huống nguy hiểm, sau đó suýt hạ gục Kepa Arrizabalaga bằng một pha vô-lê. Bóng bật ra, chỉ chờ có thế, Martial xông vào vòng cấm địa và thực hiện một cú dứt điểm đẳng cấp cân bằng tỷ số. 18 phút sau, anh nâng tỷ số lên 2-1, cũng từ một pha thoát xuống, sau đó dứt điểm bằng chân phải.
Mourinho dần trở nên bình tĩnh lúc cuối trận, thậm chí ông còn giữ được hòa khí sau tình huống va chạm trên đường pitch với một thành viên trong BHL Chelsea.
Sẽ có rất nhiều hy vọng và một sự thay đổi, nhưng chẳng ai biết được Man United hiện tại tốt đến chừng nào.
Từ đây, Mourinho có lẽ sẽ rút ra được bài học, sẽ để Martial gần khung thành đối phương hơn đội nhà, nhờ đó chúng ta sẽ lại được thấy Quỷ đỏ thi đấu với nhiệt huyết cao hơn cùng một lối chơi tấn công phóng khoáng hơn kể từ hiệp một.
Làm như thế, không chỉ Martial, những ngôi sao tấn công khác cũng nhận được một nhiệm vụ rõ ràng và hợp lý mỗi khi ra sân. Dù sao, muốn hồi sinh thực sự, Man United không thể cứ mãi tự đẩy mình vào "bờ vực" rồi cố gắng thoát ra.