Sống bằng sải chân quê lụa
"Tôi không thể trả lời câu hỏi đó", đấy là câu trả lời của Hữu Thắng. Cái lý HLV này đưa ra là đều coi trọng mọi cầu thủ như nhau, và chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất trận sẽ làm tổn thương các cầu thủ còn lại. Nhưng nếu Hữu Thắng có đủ uy, liệu ông có phải sợ điều đó?
Ở trận đấu hôm qua, chính điều đó có thể sẽ làm tổn thương cầu thủ. Hữu Thắng khen Văn Quyết cầu tiến, nhưng lại không hề nhắc đến Thành Lương, đấy là sự bất công.
Cầu thủ số 13 của đội bạn phải "phát khóc" khi kèm "sóc nhỏ" Thành Lương.
Suốt những trận đấu dưới thời HLV Hữu Thắng, tuyển Việt Nam trông cậy nhiều vào cái chân trái "rất ngoan" của cầu thủ thấp bé nhất tuyển. Hôm qua cũng vậy, suốt hiệp 1, những đường tấn công của Việt Nam đa phần đều dồn vào cánh trái, nơi Thành Lương trấn giữ.
Không phải chờ đến bàn thắng mà Thành Lương "mớm" ngon lành cho Công Vinh, những pha đi bóng lắt léo của cầu thủ người Hà Tây cũ này đã làm cánh trái của đội bạn tan tác. Cầu thủ số 13 của đội bạn được phân công kèm Lương "suýt phát khóc" với cầu thủ này.
Hai bàn thắng đến từ hai cầu thủ quê lụa - Thành Lương và Văn Quyết là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu, lấy đủ "lưng vốn" cho Việt Nam thể hiện lối chơi ban bật nhỏ trong suốt hiệp thi đấu thứ hai.
Công Phượng quá tệ
Vào sân ở phút 58, trong tiếng hò reo vang dội của cổ động viên có mặt trên sân Mỹ Đình, thoạt nhìn những màn trình diễn của Công Phượng đẹp mắt, đem lại sự phấn khích không nhỏ cho người hâm mộ có mặt trên sân, nhưng về mặt chuyên môn, những pha trình diễn ấy đầy lỗi và vô dụng.
Phút 62, Công Phượng có một pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Ngay sau đấy là một pha đi bóng xuống biên, chuyền ngược ra... sửa lưng đồng đội.
Phút 63, Phượng thực hiện pha phạt góc và... trượt chân, đưa bóng đi hết đường biên ngang.
Phút 65, Phượng đi bóng thẳng vào gần vòng cấm, đẩy bóng sang cánh trái cho đồng đội. Nhưng bóng đi bổng, khiến đồng đội phải mất một nhịp khống chế trước khi sút đập chân hậu vệ đối phương, tạo ra một pha phản công nguy hiểm về khung thành Việt Nam.
Những pha đi bóng đẹp mắt của Công Phượng đem lại chẳng mấy hiệu quả.
Phút 66, Công Phượng nhận đường chuyền rất đẹp giữa sân, hút hậu vệ đội bạn rồi chọc khe xuống cánh cho Công Vinh. Rất tiếc bóng đi quá non, đủ thời gian để hậu vệ băng về phá.
Phút 68, Phượng có pha đột pha ở khoảng cách 20m so với khung thành, tung chân sút, bóng đi đúng vào vị trí thủ môn đội bạn.
Phút 72, Phượng phạm lỗi với đội bạn ở vị trí gần giữa sân.
Phút 80, Công Phượng cầm bóng ở góc phải vòng cấm địa, làm vài động tác kỹ thuật và... mất bóng.
Phút 93, ở vị trí việt vị, thay vì nhả bóng cho đồng đội bên cánh trái, Phượng chạm bóng và bị bắt việt vị.
Màn trình diễn của Công Phượng trong trận gặp Syria.
Hơn ba mươi phút trên sân, tất cả những gì Công Phượng làm được sau khi "du học" ở nền bóng đá hàng đầu châu lục là... không có gì. Vẫn những pha đi bóng lắt léo, nhưng không mấy hiệu quả, báo hại đồng đội phải chạy về để còn kịp chống phản công.
Thậm chí, những pha chuyền bóng của Phượng, có lẽ vì ít được ra sân nên cực kỳ thiếu cảm giác. Cả 2 pha chuyền bóng nhịp cuối của Công Phượng đều cực kỳ vô duyên và khiến người xem tiếc nuối, còn đồng đội thì kêu trời.
Giả sử rằng màn trình diễn tệ hại hôm qua là do Phượng mất, hoặc chưa lấy lại được phong độ, thì Hữu Thắng phải là người biết rõ điều đấy nhất.
Chẳng phải trong buổi họp báo trước trận, chính Hữu Thắng phát biểu: "Các cầu thủ được chọn đá chính là do phong độ ở CLB, và thể hiện ở những buổi tập trước trận đấu" đấy sao?
Nếu có thế thật, Hữu Thắng cũng không nên cố ép Công Phượng ra sân, vì như thế sẽ gây áp lực hơn nhiều cho chính cầu thủ này, khi không thể có được màn trình diễn ưng ý.
Bày tỏ thái độ hài lòng với cả đội, phải chăng Hữu Thắng hoặc giả vờ không biết Phượng đá thế nào, hoặc đang cố tình đánh đồng Phượng với tất cả đồng đội - những người thi đấu rất tốt hôm qua?
Muốn đá tiqui-taka, phải hiểu bản chất
Hữu Thắng luôn nói mình rất thích tiqui-taka và chọn nó làm lối chơi cho ĐTQG Việt Nam. Tốt thôi, nhưng hãy xem lại những phát ngôn của "Thánh" Johan Cruyff - bậc thầy của tiqui-taka để biết rằng nói là một chuyện, còn...
"Nếu cầu thủ khéo léo đi bóng qua người, sau đó 4 hậu vệ đối phương có đủ thời gian chạy về cản phá, nhiều người nghĩ đó là cầu thủ vĩ đại. Tôi thì cho rằng anh ta nên vào rạp xiếc làm việc thì hơn".
"Chơi bóng đá rất đơn giản, nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản lại chính là điều khó khăn nhất".
Thắng trận, nhưng cách sử dụng cầu thủ của Hữu Thắng làm dấy lên nhiều mối lo.
Đấy mới là thứ bóng đá của Johan Cruyff - bậc thầy của Pep Guardiola, thần tượng của Hữu Thắng. Đó mới chính là tiqui-taka đích thực, chứ chẳng phải kiểu cầm bóng loằng ngoằng mà chẳng có tý hiệu quả như Công Phượng.
Chọn ai, bỏ ai vẫn là quyền của Hữu Thắng, trừ những trường hợp mà HLV này không được quyền quyết định. Sử dụng Công Phượng hay không, tất nhiên vẫn là quyền của Hữu Thắng.
Nhưng nếu cứ mãi cái kiểu thắng thì khen đổ đồng, bốc cả đội lên tận mây xanh, thua thì kiếm cớ đổ lỗi, tuyển Việt Nam dưới thời Hữu Thắng khó mà thoát khỏi những vết xe đổ từng kéo lùi bóng đá Việt Nam.
"Tôi hài lòng với tất cả các học trò, từ tinh thần đến lối chơi. Syria là đội tuyển hàng đầu châu Á, nhưng họ không có độ hưng phấn cao. Điều quan trọng là chúng ta thể hiện được lối chơi trước đối thủ mạnh.
HLV Hữu Thắng