Avram Grant đưa Chelsea vào chung kết Champions League nhưng chỉ ngồi ghế HLV trưởng The Blues được 247 ngày.
Roberto Di Matteo thậm chí còn đưa The Blues lên ngai vàng Champions League nhưng thời gian tại vị cũng chỉ 262 ngày.
Carlo Ancelotti mùa 2009/10 mang cả chức vô địch Premier League, FA Cup lẫn Siêu cúp Anh về Stamford Bridge. Ông bị Roman Abramovich sa thải sau 690 ngày.
Tính ra, trong suốt kỷ nguyên của Roman Abramovich, chỉ duy nhất Jose Mourinho ngồi ghế HLV Chelsea dài hơn 1.000 ngày.
Antonio Conte nhiều khả năng đã biết về những con số này khi nhận lời dẫn dắt Chelsea, nhưng có thể ông đã không tìm hiểu tại sao những chiến lược gia đã từng mang vinh quang về cho The Blues nhưng số phận lại "đoản hậu" đến vậy.
Ngay cả Mourinho cũng bị Abramovich sa thải thẳng tay.
Vì họ… không ngoan.
Ở Chelsea, HLV trưởng đơn thuần chỉ là coach (người huấn luyện) chứ không phải boss (ông chủ). Chelsea có rất nhiều boss. Đó là Roman Abramovich, thậm chí là John Terry, Eden Hazard… nhưng chưa bao giờ là HLV trưởng cả.
Tiếc rằng, Conte không hiểu điều này.
Đúng là ông đã mang chức vô địch Premier League về Stamford Bridge. Ông đã khai sáng sơ đồ 3 hậu vệ cho Premier League. Ông làm được rất nhiều điều mang tính đột phá. Về chuyên môn, chẳng có gì để chê bai Conte cả.
Tuy nhiên, số phận ông vẫn lâm nguy vì… không ngoan. Hay nói đúng hơn, Conte đã ảo tưởng về sức mạnh của mình. Ông nghĩ rằng mình là boss ở Chelsea.
Xuất phát từ suy nghĩ nào mà Conte dám dỗi cả Abramovich? Chuyện này xảy ra hồi mùa Hè vừa qua.
Khi không được Abra đáp ứng các yêu cầu về chuyển nhượng, Conte đã trốn đi du lịch suốt 1 tháng trời. Chelsea không thể liên lạc với Conte được, mà phải gọi điện người đại diện của ông để chuyển lời tới Conte.
Vào thời điểm đó, Conte ở thế bề trên, giống như hồi ông dẫn dắt Juventus.
Conte đã suy nghĩ gì mà dám loại một cầu thủ có tầm quan trọng ở Chelsea chỉ bằng một… tin nhắn. Chúng ta đang nhắc về Diego Costa, cầu thủ bị Conte nhắn tin "Tôi không cần cậu nữa", rồi tin nhắn đó còn bị công khai trước truyền thông.
Conte nghĩ rằng việc loại Costa thể hiện khí chất của ông. Nhưng ông đã nhầm, hoặc ông suy nghĩ quá đơn giản.
Costa dù sao cũng là gương mặt có tầm ảnh hưởng tại Chelsea. Việc một cầu thủ lớn bị loại khỏi đội hình theo cách phũ như vậy còn ảnh hưởng tới cả bộ mặt của Chelsea trước truyền thông.
Costa dỗi Conte, bỏ về Brazil tập riêng, không thèm nghe điện thoại của Chelsea. Vậy có nghĩa là Abramovich hay các vị tai to mặt lớn khác ở Chelsea chẳng có giá trị gì hay sao? Hành động của Conte trong mắt ban lãnh đạo Chelsea được coi là vượt mặt, vượt cấp. Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ.
Conte đẩy Diego Costa khỏi Chelsea một cách đầy phũ phàng.
Và mới đây nhất, khi được hỏi về chuyện chuyển nhượng, Conte lại hồn nhiên trả lời báo chí: "Tôi chả có tầm ảnh hưởng gì trong chuyện chuyển nhượng ở Chelsea cả, các Sếp quyết tất".
Giọng điệu của Conte là hờn dỗi. Tự ông đã phô ra mâu thuẫn với BLĐ Chelsea, mà trực tiếp là với ông chủ Abramovich. Buồn cho Conte, Abra không thích điều này.
Tất cả những HLV công khai chỉ trích, dù là bóng gió, BLĐ Chelsea đều đã bị sa thải, bất chấp họ còn mang về những vinh quang lớn hơn so với chức vô địch Premier League của Conte.
Trong 12 năm, Abramovich đã sa thải và bổ nhiệm tổng cộng 13 HLV cả chính thức lẫn tạm quyền. Con số này đã chứng minh sự độc tài của Abra, đồng thời khẳng định rõ thông điệp: Tôi mới là BOSS cuối ở Chelsea.
Conte không hiểu điều này. Thời còn ở Juventus, Conte giận Juve không đáp ứng các yêu cầu chuyển nhượng của ông. Đó là lý do Conte rời Juve. Ông ra đi với tư cách bề trên. Ông là người bỏ Juve chứ Juve không bỏ ông.
Lần này ông cũng nghĩ rằng mình có cái quyền được giận dỗi Chelsea, nhưng Conte đã không còn ở thế bề trên nữa. Ông sẽ bị sa thải chứ không được kiêu hãnh bỏ đi nữa.
Ở Chelsea, muốn làm lâu dài thì phải… ngoan.
Clip Watford 4-1 Chelsea: