Phượng có còn "Công"?
Có rất nhiều ý kiến trái chiều về vai trò và đóng góp của Công Phượng trong chiến tích kỳ vĩ của U23 Việt Nam trên đất Trung Quốc. Cái tên Công Phượng chìm nghỉm trước Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, thậm chí là Duy Mạnh và những đồng đội khác trên các trang báo, nhưng ở sân bay Nội Bài trước giờ máy bay chở đoàn hạ cánh, hàng trăm người hâm mộ vẫn hô vang "Nguyễn Công Phượng! Nguyễn Công Phượng!".
Đánh giá về Công Phượng ở VCK U23 châu Á, rất nhiều nhà chuyên môn, trong đó có chủ tịch hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển và cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đều nhận xét rằng Công Phượng đóng góp đáng kể vào thành công của U23 Việt Nam, dù được HLV Park Hang-seo bố trí chơi rất khác những gì mà tiền đạo này từng thể hiện và được ghi nhớ trong lòng người hâm mộ.
Khác với Công Phượng dưới thời HLV Miura, cũng chẳng giống Công Phượng dưới thời Hữu Thắng, tiền đạo gốc Nghệ An được nhà cầm quân người Hàn Quốc bố trí thực hiện nhiệm vụ đánh chặn và "chim mồi" là chủ yếu. Nếu như màn đánh chặn của Công Phượng giúp Xuân Trường đỡ đi áp lực, thì vai trò "chim mồi" là một trong những nguyên nhân để Quang Hải tỏa sáng rực rỡ.
Có thể Công Phượng không vui, nhưng rõ ràng đây là bước chuyển cần thiết để cầu thủ 23 tuổi này trưởng thành. 23 tuổi, đồng nghĩa ASIAD được tổ chức vào tháng Tám này sẽ là giải đấu cuối cùng Phượng được khoác chiếc áo U23, để rồi từ giã "tuổi thanh xuân", bước vào sân chơi "của người lớn".
Tuy nhiên, nếu như Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh trở lại với V-League rất đỗi nhẹ nhàng như... trở về nhà, thì trở lại đấu trường V-League là cả một vấn đề với Công Phượng.
Bước ra khỏi ánh hào quang, Công Phượng sẽ bớt đi được những cuộc phỏng vấn ngoài chuyên môn.
Ở U23 Việt Nam, Công Phượng có thể là "chim mồi", nhưng ở HAGL, chắc chắc tiền đạo này phải là đầu tàu, cùng Xuân Trường và Tuấn Anh kéo cả đoàn tàu phố Núi lăn bánh như mấy mùa giải qua.
Ở đấy, Phượng không thể chỉ "góp Công" như U23 Việt Nam, mà phải trở lại với lối chơi "tấn Công" mang nét đặc trưng của HAGL, của "Messi Việt Nam".
Trường liệu còn "Xuân"?
Trở về V-League sau 2 mùa chia xa, vấn đề của Xuân Trường không khác Công Phượng là mấy, có điều "ca" của Xuân Trường lại khó hơn của Công Phượng khá nhiều.
Ở U23 Việt Nam, đeo trên tay tấm băng đội trưởng, tiền vệ người Tuyên Quang được hưởng lợi khá nhiều từ sự hi sinh của Công Phượng. Việc tiền đạo xứ Nghệ lùi lại thực hiện nhiệm vụ đánh chặn giảm tải rất nhiều cho Xuân Trường trong nhiệm vụ cầm trịch giữa sân và điều tiết bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu.
Dưới bàn tay của HLV Park Hang-seo, Xuân Trường xứng đáng với chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam.
Ở U23 Việt Nam, điểm yếu về mặt thể lực của Xuân Trường được khỏa lấp khá nhiều bởi có Đức Huy đóng vai trò "vệ sỹ", chấp nhận va chạm và "cày", tạo không gian, cũng như thời gian để Xuân Trường xử lý bóng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ "chia bài". Ở HAGL, Công Phượng sẽ không "xả thân" như thế, và cũng không có cầu thủ nào giống Đức Huy để hỗ trợ Xuân Trường.
Nếu như Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu... ra sân ở V-League với những "đàn anh" bảo bọc xung quanh, là những Văn Quyết, Thành Lương, cùng hai ngoại binh đầy sức mạnh, thì Xuân Trường, Công Phượng lại là 2 trụ cột "sáng" nhất, "lĩnh ấn tiên phong" trong mỗi trận đấu của HAGL.
Thành công của U23 Việt Nam vừa qua đến từ tài năng của HLV Park Hang-seo, cũng như các học trò, nhưng bên cạnh đó khó thể phủ nhận tinh thần chiến đấu rực lửa, cũng như sự may mắn đồng hành.
Hình ảnh này liệu có được Xuân Trường tái hiện ở V-League.
Cầm quân ở HAGL mùa bóng này là HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong - đồng sự cũ, đồng thời là bạn thân của HLV Park Hang-seo. Việc sử dụng Xuân Trường, Công Phượng như thế nào, chắc hẳn ông Chung và ông Park đã có sự trao đổi để có thể đem lại lợi ích tốt nhất cho U23 Việt Nam, đội tuyển Việt Nam cũng như CLB HAGL.
Dẫu vậy, "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", điều kiện con người vẫn là yếu tố quyết định cho sự thành bại, và nhìn Công Phượng, Xuân Trường bước "tuổi thanh xuân", bước qua kỳ tích của bóng đá Việt Nam để trở về với cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" V-League, những người yêu mến Phượng, yêu mến Trường chắc hẳn không khỏi xốn xang nhiều nỗi lo.