Có Messi, Ronaldo hay không, World Cup vẫn luôn tuyệt vời

Trần Dũng |

Nếu bạn coi World Cup 2018 tại nước Nga như một cơ hội chiêm ngưỡng những câu chuyện bóng đá tuyệt vời nhất kéo dài đến 5 tuần, thì có những tin buồn đã đến ngay từ lúc này. Đặc biệt với những người yêu mến đội tuyển Hà Lan hay những ngôi sao như Leo Messi.

Trong danh sách những điều đáng tiếc xuất hiện vào mùa Hè năm tới của bóng đá thế giới, còn có thể bao gồm cả Cris Ronaldo, Alexis Sanchez, Gareth Bale và cả Gianluigi Buffon, những người đã tạo ra biết bao điều kì diệu trên sân cỏ nhiều năm qua. 

Không ai trong chúng ta chờ đợi giải đấu lớn nhất hành tinh thiếu những ngôi sao lớn, nhưng hãy sẵn sàng cho điều tệ nhất, cho một World Cup không Messi, không Ronaldo, không Bale hay Alexis Sanchez...

World Cup không Messi hay Ronaldo

Quito ngày 11/10, trên sân Atahualpa ở độ cao 2.850 mét so với mặt nước biển, nơi đội chủ nhà Ecuador của HLV Jorge Celico, một người Argentina khác, đang chờ để kết liễu giấc mơ của Leo Messi và đội bóng áo sọc xanh trắng. 

Một cái kết bi kịch cho thiên tài số 1 của bóng đá đương đại có thể lường trước, với những gì đã diễn ra trong 4 trận đấu liên tiếp của Albiceleste trước Bolivia, Uruguay, Venezuela và Peru.

FIFA đã lo sợ viễn cảnh một kì World Cup 2018 không có Leo Messi và Argentina, nhưng ngoài việc rút lại quyết định treo giò số 10 của Argentina 4 trận, những người lèo lái ở tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới chẳng thể làm gì khác được, nếu như anh và đội bóng của mình không tự quyết định được số phận.

Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra sau đây 24 tiếng nữa, hoặc Argentina sẽ bay thẳng tới nước Nga, hoặc họ sẽ thấp thỏm chờ đợi cơ hội ở hai lượt trận play-off, và trường hợp xấu nhất là trở thành khán giả của World Cup 2018. 

Đó là câu chuyện nực cười và khó chấp nhận nhất với một tín đồ bóng đá. Làm thế nào để World Cup sống sót được nếu thiếu hơi thở của Leo Messi hoặc những màn ăn mừng sôi động của Ronaldo?

Nhưng chẳng phải là chúng ta đã từng hài lòng với kì World Cup 1994 ở xứ cờ hoa mà không có cả Anh lẫn Pháp, nơi những siêu sao lãng mạn nhất của bóng đá thời điểm đó như David Ginola, Eric Cantona, Jean P. Papin phải thưởng thức giải đấu qua màn hình tivi. Sau những thất bại đáng hổ thẹn ở vòng loại khu vực châu Âu trước đội bét bảng Israel và Bulgaria.

Và cùng lúc đó ở phía bên kia eo biển Manche, Alan Shearer, Stuart Pearce, Paul Gascoigne, John Barnes, những ngôi sao lớn nhất của xứ sở sương mù đang cố gắng quên đi nước Mỹ bằng những bãi biển đầy nắng, những bữa tiệc không hồi kết (với Paul Gascoigne), hay bằng tất cả những gì có thể khiến họ trở nên nhẹ lòng hơn và tránh xa được sự chỉ trích của giới truyền thông cay nghiệt nước Anh.

Sẽ vẫn luôn tuyệt vời

Nhưng ở kì World Cup 1994 đó, người ta được chứng kiến vô số những điều tuyệt vời và cả những điều hoang dại nhất tại nước Mỹ. Chẳng ai có thể tưởng tượng được Colombia đầy mơ mộng của Carlos Valderama lại bị loại ngay ở vòng bảng, và kết thúc kì World Cup với cái chết của hậu vệ Andres Escobar, người đã đá phản lưới nhà trong trận gặp Mỹ ở vòng bảng.

Và chính Argentina của vị thánh sống Diego Maradona trong lòng người hâm mộ xứ sở Tango, cũng chia tay nước Mỹ với cái kết bi ai nhất: Cậu bé vàng của họ bị treo giò vì sử dụng doping, và Argentina bị Romania của Gheorghe Hagi, một Diego Maradona của vùng Carpathian loại ở vòng đấu loại trực tiếp, trong sự tuyệt vọng và khốn cùng về tinh thần.

Có ai ngờ, Oleg Salenko trở thành đồng Vua phá lưới của giải đấu với một cơn mưa bàn thắng vào lưới Cameroon, ở trận đấu thủ tục của Nga với đội bóng châu Phi. Người còn lại là Hristo Stoichkov, đã cùng Bulgaria loại Đức ở tứ kết với màn trình diễn đẹp như những cánh hoa hồng. 

Và trong vô số những điều hoang dại ở nước Mỹ mùa Hè năm đó, người ta còn nhớ đến vụ Stefan Effenberg bị "trục xuất" khỏi đội hình của nhà đương kim vô địch thế giới Đức vì ngón tay thối hướng về các cổ động viên.

Một kì World Cup không có những ngôi sao lớn như Leo Messi hay Ronaldo, cũng đáng được chờ đợi vào những điều kì diệu khác. Sân khấu lớn ở nước Nga có thể làm vụt sáng những ngôi sao mới như cách Zinedine Zidane làm mờ khuất Người ngoài hành tinh Ronaldo ở Stade de France năm 1998.

Như cách Ronaldinho được nhớ đến với bàn thắng vào lưới David Seaman ở trận tứ kết giàu kịch tính giữa Anh và Brazil tại World Cup 2002, hay sự trở lại ngọt ngào của Ronaldo tại tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Như cú húc đầu bi tráng của thiên tài người Pháp Zidane vào ngực Marco Materrazzi ở trận chung kết 2006 ở nước Đức. 

World Cup không Messi hay Ronaldo không phải là tận thế của bóng đá thế giới, một cảm giác hụt hẫng có thể xâm chiếm tâm trí chúng ta, nhưng sau cùng, trái bóng vẫn trở nên đẹp đẽ nhờ những bất ngờ có thể đến từ Ai Cập, từ đôi chân khéo léo của Eden Hazard, từ tài năng của Neymar, và cả những điều điên rồ nhất mà không một ai trong chúng ta có thể tưởng tượng được.

16: Lần cuối cùng Argentina thắng được Ecuador trên sân khách cách đây 16 năm (2-0), ở vòng loại World Cup 2002, Hernan Crespo và Juan Veron là những người ghi bàn cho Albiceleste.

19: Lần gần nhất Bồ Đào Nha không được góp mặt ở World Cup là năm 1998, khi thế hệ của Luis Figo, Rui Costa hay Joao Pinto không vượt qua được vòng loại.

46: Nếu không thể giành quyền tới nước Nga vào mùa Hè năm tới, Argentina sẽ đối mặt với bi kịch của 46 năm trước, khi họ không thể vượt qua vòng loại World Cup 1970 tổ chức tại Mexico.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại