Có hàng trăm cách tận hưởng cuộc chơi mà các dân chơi nghĩ rằng đưa họ lên một tầm chơi mới, văn minh và sang trọng. Nhưng ít ai chịu thừa nhận một điều, đằng sau những cuộc vui “phê pha” ngày một nhiều lên với đủ các phương tiện – thứ họ nhận về lại không hề lung linh và thời thượng như không gian 5 sao ấy.
Nhớ cái thời cách đây chục năm, đọc bài báo có đoạn miêu tả những cuộc thác loạn của dân chơi “Từng đôi nam nữ quấn lấy nhau trong điệu nhạc chát chúa, ánh đèn màu lướt qua làn da loã lồ của cô gái đang cười ha hả, cầm ly rượu có đổ ketamin uống một hơi hết sạch. Tôi lặng lẽ đứng dậy ra về, trong lòng không khỏi thấm buồn”, không ít nam thanh nữ tú đã phải thốt lên “gì mà nghe điêu thế”. Ít ra, cũng điêu ở đoạn “Rượu mà pha với ke thì có mà loạn”, hoặc “Đứng dậy đi về thế nào được?”.
Đến bây giờ, các dân chơi vẫn phá lên cười khi đọc mấy đoạn văn ngây ngô của đám phóng viên mới ra trường đang ngồi bàn giấy và mường tượng về cuộc vui mà thông tin được chắt lọc hết từ báo này sang báo khác, tạo thành một mớ hổ lốn sai bét. Với các dân chơi, đó là cuộc chơi hạng 3, hạng 4 – rẻ tiền và ở tận đâu ý chứ. Còn những cuộc bay lắc của dân chơi “chính thống” không thác loạn đến như thế, không “quê” như thế, không bết bát và nhầy nhụa, mà đang ngày càng văn minh hơn với phong cách tận hưởng nhạc hay, nhiều loại “đồ” mới, nên tả là phải tả đúng, tả thật, họ mới nể.
Thôi thì, chẳng phải nhà báo nào cũng có điều kiện thả mình trong điệu nhạc thời thượng bên ban công của căn pen house đẹp nhất quận 1 – Sài Gòn, hay căn chung cư được cách âm 3 lớp với nội thất sang xịn nhập hoàn toàn từ Ý về , giữa đường Kim Mã – Hà Nội. Hoặc là cầm quả bóng nhún nhảy bên bể bơi riêng ở căn villa sát biển Phú Quốc, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Phan Thiết… Chẳng phải ai cũng biết văn hoá “Mai Thuý” bây giờ phải chung cư hạng sang, phải hưởng từng đợt “đồ ngon” từ nước ngoài về, phải uống “Nước ổi, nước nho” thay cho thuốc lắc, phải chơi Cocain (loại ma túy chiết xuất từ lá coca, hình kim, không màu và không mùi, vị hơi đắng, gây cảm giác hơi tê cho đầu lưỡi tạo cảm giác “phê” kiểu tỉnh táo) và uống champagne mới là sang xịn mịn. Có hàng trăm cách tận hưởng cuộc chơi mà các dân chơi đang nghĩ rằng đưa họ lên một tầm chơi mới, văn minh và sang trọng. Nhưng ít ai chịu thừa nhận một điều rằng, đằng sau những cuộc vui, những tận hưởng, những trải nghiệm “phê pha” ngày một nhiều lên với đủ các phương tiện – thứ họ nhận về lại không hề lung linh và thời thượng như không gian 5 sao ấy.
Cách đây đâu chừng 2 tháng, hơn 100 cảnh sát đột kích ổ bay lắc ở chung cư Gold View ở Bến Vân Đồn, quận 4, TPHCM, hơn 30 người bị cảnh sát đưa về trụ sở để làm việc. Tất nhiên là trong tình trạng mắt lờ đờ, miệng vẫn nghiến, tay chân vẫn còn quờ quạng và mặt thì vẫn “ngáo lòi” vì đang phê dở. Tất cả đều có kết quả dương tính với ma tuý.
Đây không phải lần đầu tiên, chung cư này bị kiểm tra hành chính và không phải lần đầu tiên có cảnh các dân chơi miệng méo xệch lếch thếch xuống xe thùng về đồn lúc 3h sáng. Hơn 1 năm nay, Gold View được mệnh danh là “cái động”, nơi các cô gái mặc pijama và các anh xăm trổ tấp nập ở sảnh tạo nên 1 cảnh không đẹp cho lắm, nên các dân chơi Sài Gòn đã chính thức rời xa khu vực này, để chuyển sang các chung cư cao cấp khác ở Bình Thạnh, quận 2 hoặc quận 1, quận 4.
Vấn đề cơ bản của các chung cư cao cấp hiện nay, là an ninh được siết chặt tối đa. Những căn hộ được thuê ngắn hạn trên app dịch vụ, hoặc kể cả thuê lâu dài nhưng thường xuyên bị hàng xóm phàn nàn “4h sáng vẫn còn uỳnh uỳnh trên đầu tôi”, hay là “Tiếng bass ai đó đập bùm bùm qua nơi đây”, hoặc dáng vẻ khả nghi của đám dân chơi mặt mũi không được tỉnh táo cho lắm đang đứng dưới sảnh bấm chuông để chủ nhà ở trên mở qua video – vào lúc 1h sáng… đều được đội ngũ bảo vệ đưa vào “tầm ngắm”. Đó là chưa kể, việc buôn bán và sử dụng bóng cười (một yếu tố không thể thiếu trong các cuộc vui) đang bị siết lại chưa từng thấy. Vào thời điểm những tháng cuối năm 2019, gọi bình bóng đem lên căn hộ cao cấp ở Sài Gòn là điều bất khả thi bởi chủ bóng không bán và shipper cũng chẳng dám giao. Kể cả có tâm đến mức cho bình vào túi to, vali, túi đánh golf như mọi khi thì bảo vệ cũng sẵn sàng giữ lại. Chưa kể, cứ đến tối cuối tuần là dưới sảnh các chung cư cao cấp đều có xe phường “vô tình” đậu lại.
Thế nhưng, luật đề ra đến đâu, các dân chơi kiêm con nghiện chân chính cũng có thể lách tới đó. Căn hộ ở những toà nhà hạng sang vẫn là điểm đến lý tưởng sau một trận say khướt trên bar về, đang lên cơn “thèm đồ”, hoặc lễ ăn mừng của bất cứ ai đang cần 1 cái cớ. Chơi ở phòng khách, tàn cuộc thì dắt nhau qua phòng ngủ, nghỉ ngơi tới hôm sau tỉnh táo ra về, còn gì tiện bằng.
Là dân chơi nức tiếng Hà Nội đã gần chục năm, H (29 tuổi) vào Sài Gòn mở quán nhậu 2 năm nay, và hoà nhập khá tốt với thị trường ăn chơi ở thành phố không ngủ này. H được mệnh danh là “ông hoàng vui vẻ”, luôn biết set up các cuộc vui từ 1 tới 4-5 ngày cho các ông anh, bà chị, đứa em ở mọi nơi khắp chốn nên để phục vụ kiếm tiền từ quán nhậu, H xây dựng được mạng lưới mối quan hệ khá tốt. Ở H, có mọi thứ mà những người ham vui cần ở một cuộc chơi: có nhạc hay, có đồ ngon, có em út xinh tươi để “tạo cảnh” cho các anh, có cả sự nhiệt tình vui vẻ. 3h sáng thiếu nhạc, cậu sẵn sàng cầm chiếc loa B&O Beosound Edge hay Phantom Opera de Paris lên chơi nhạc, cầm luôn cả gói Nước ổi (một dạng ma tuý tổng hợp dạng bột pha thành nước, khiến tinh thần vui vẻ phấn chấn thay cho thuốc lắc) và túi “Thành Đô thửa” (Ketamin) để cuộc vui được trọn vẹn nhất.
H bảo, khó đến mấy cũng không cấm được tinh thần dân chơi, đã lên cơn thèm đồ thì bất chấp tất. Thèm bóng mà bảo vệ ở sảnh chứ gì, thì tránh cái sảnh ra, chỉ cần cho bình bóng vào va li, lái ô tô vào hầm, rồi cứ ung dung xách va li từ hầm bấm chuông để đồng bọn ở trên mở cửa. Nhạc to chứ gì, lấy khăn tắm nhúng nước chặn hết cửa, để loa lên giường cho đỡ tiếng bass dưới sàn. Lấy nilon bọc đồ ăn, bọc chuông báo cháy để thoải mái hút shisha hoặc vape. Hạn chế nhóm đông lên 1 căn hộ, mà chia thành từng nhóm 2-3 người, lên lẻ tẻ từ sảnh hoặc từ hầm. “Căng lắm là bị hàng xóm “rích”, bị kiểm tra, cứ bình tĩnh nộp tiền luôn để giải quyết êm thấm”, H chia sẻ sau kinh nghiệm vài lần ngồi xe thùng vào giữa đêm.
Theo H thì cứ chung cư nào đang bị “vào tầm ngắm”, anh em lại chuyển sang mạn khác an toàn hơn. Chỉ cần 1 tin nhắn “V, G, S đợt này đang bị đập nhé”, là các dân chơi chuyển ngay địa điểm. Cái lạ ở đây, là nơi nào bị “đồn” tập trung toàn dân bay lắc, thì họ lại né xa như kiểu mình ở một đẳng cấp khác. “Tôi vẫn chơi, nhưng đừng đánh đồng tôi với bọn bay lắc nghiện ngập vì cách hưởng của tôi văn minh hơn”, có thể hiểu nôm na như vậy.
“Cảnh” luôn là ưu tiên hàng đầu của các dân chơi biết hưởng. Với họ, ác mộng nhất là phải chờ lên đồ trong không gian chật hẹp, 4 bức tường đóng kín kéo rèm và không khí thì ngột ngạt đặc quánh lại. Căn hộ chung cư thì phải bật nhạc nhỏ, view thành phố đẹp đấy nhưng vừa chơi vừa nơm nớp chú hàng xóm vui tính gọi điện báo bảo vệ. Phòng karaoke với đèn laze nháy loạn xạ vốn từ lâu chỉ dành cho các bậc “cha chú”, đại ca cùng chục đàn em xăm rồng phượng kín bưng, nơi các em gái váy ngắn cũn hở ngực đang “quẫy” lên: “Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là củ su hào” bên nền nhạc Vinahey “Khá Bảnh” – đặc biệt không phải lựa chọn của đám dân chơi ưa hưởng và thích cảnh.
Xuất phát từ những festival cỡ nhỏ, được tổ chức bởi các cá nhân đam mê bộ môn “high and chill”, ngắm bình minh khi đang “phê hết cỡ”, cỡ đâu độ 20-30 người, nhận lời mời trong nhóm chat kín và chuẩn bị trước nhiều tháng, từ đó lan ra thành văn hoá kéo nhau về villa sát biển để hưởng cảnh thần tiên.
Địa điểm được yêu thích luôn là các resort 5 sao ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết hoặc Vũng Tàu… Một nhóm chỉ từ 10 người đổ xuống, sẽ đặt 1 đến 2 căn dạng biệt thự 3 phòng ngủ có giá từ 15 đến 40 triệu/căn tuỳ địa điểm. Tất nhiên, những căn này đều ở sát biển, có hồ bơi trước mặt hoặc là những căn On the rock Villa – khung cảnh không thể uyển chuyển và đắt giá hơn cho những chiều hoàng hôn tím thẫm. Nhìn thì giống khách du lịch hạng A, biết tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời từ thiên nhiên, nhưng nhìn kỹ 1 tí, kiểu gì cũng giống… nghiện.
Những chuyến đi như thế này luôn được đầu tư DJ với list nhạc đủ dùng cho 3-4 ngày, “đồ đạc” (chất kích thích) đem đi đầy đủ, sẽ check in sang chảnh trong ngày đầu tiên và mạng xã hội sẽ vắng bóng họ trong vài ngày tới. Vì chơi đồ liên tục trong vài ngày, nên không tránh khỏi cảnh ngáo ngơ, thậm chí sốc đồ và sảng nên đôi khi cuộc vui cũng “gãy” vì phải đưa người đi cấp cứu. Lúc đi hết mình, sang chảnh xinh đẹp nam thanh nữ tú, lúc về hết cả hồn – chính là cảnh cuối.
Theo bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2018), người sử dụng trái phép chất ma tuý không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính. Cụ thể, căn cứ Điều 21, Nghị định 167 ngày 12/11/2013, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Biết rằng việc sử dụng trái phép chất ma tuý dù có đen đủi bị “bớ” thì cũng chỉ phạt hành chính, nên các dân chơi dặn nhau là phải bình tĩnh nhẹ nhàng nộp tiền ngay tránh ồn ào. Và điều họ e ngại khi cứ miệt mài trong các cuộc vui, có lẽ cũng chỉ đến thế, kèm theo việc mặc định cuộc chơi của họ hạng A, không nhớp nháp nhầy nhụa xấu xí, không xăm trổ mũ lưỡi trai Gu chì cả cành. Trong khi dù ở cuộc chơi hạng 3 hay hạng A thì cũng chỉ có một sự thật là ma tuý tổng hợp đang dần tàn phá nhan sắc và cơ thể, ăn mòn não, khiến mất trí nhớ, loạn thần và ảo giác, nói thẳng ra là “ngáo ngơ” – thì lại cố tình cho qua?
Không giấu nổi vẻ tự hào, nhân vật H nói trên thường khoe bạn bè của cậu từ dân chơi, Việt kiều đến đại gia, hoặc công nhân viên chức, dân làm ăn, người mẫu diễn viên ca sĩ… đều thích bộ môn phê pha nhẩn nha. Có thể cuộc sống nhiều áp lực quá, để giải toả bớt, một ông anh của H bên quận 2 thường xuyên mời bạn về nhà để “làm tí” rồi nghe nhạc. H khoe anh này văn minh lắm, không lắc lư gì đâu, “chỉ” trồng cây cần sa nho nhỏ trong nhà để nuôi nấng và đem ra “thịt” mỗi khi stress. Ông anh trước mỗi buổi họp với đối tác nước ngoài, phải làm vài đường Cocain tinh chất gửi ở Mỹ về, để tỉnh táo và nhiều ý tưởng hơn.
Vẫn là ông anh ấy, “nhờ” mỗi ngày phải trét Cocain vào răng mới tỉnh táo (thực chất chỉ là tỉnh táo nhờ ảo giác Cocain mang lại) nên giờ người thì teo tóp như con tôm khô, mắt lờ đờ, và viêm dạ dày nặng nhưng không bao giờ thừa nhận mình đang rơi vào cảnh nghiện ngập, mà cứ tưởng đang “hưởng thụ cuộc sống 1 cách văn minh”.
Ông anh của H và ngay cả bản thân H nói trên, là ví dụ điển hình của việc phụ thuộc vào các loại ma tuý tổng hợp trong cuộc sống hàng ngày. Chính họ cũng nhìn ra việc phụ thuộc khi không thể tìm ra cảm xúc thông thường: phải chơi đồ mới thấy vui, phải dùng chất kích thích mới quan hệ tình dục được, hay đơn giản để tỉnh táo, thoát stress lại cần tới Cocain.
Chắc bạn đọc chưa quên vụ giám đốc trẻ ngáo ma tuý, cầm dao chém trọng thương người khác ở Lanmark 81 mới đây. Hay câu chuyện về các nam thanh nữ tú, chơi đồ vào là ảo ra người âm nhập vào mình rồi tự nhận “ma tuý kết nối các thế giới tâm linh”, đổ cho ma nhập rồi mình thì đóng vai dũng sĩ trừ ma, múa dao trừ tà. Tà thì chưa biết có trừ được không, nhưng chém người là đi tù chắc luôn rồi đó!
Không đến nỗi cầm dao chém người, nhưng ảo ra… bà cô tổ như Mai (25 tuổi) cũng trở thành sự tích được truyền miệng khắp chốn, ví dụ điển hình cho định nghĩa “ngáo nặng”. Hôm ấy, cô gái vốn nổi tiếng “chơi đều như vắt chanh, tuần 3 lần nhưng thần kinh vẫn vững” đã cho bạn bè cùng phòng được phen hết hồn, khi đang “bê” thì bỗng cảm thấy có người “nhập” vào. Mai ngồi nghiêm ngắn vái lạy bà cô tổ mà theo cô đang nhập hẳn vào người để cảnh báo con cháu mình đừng dùng ma tuý nữa. Mai vừa vái “bà cô tổ”, vừa chạy vào bếp để cầm tỏi (tỏi mặc định là đồ vật xua tan thế lực bóng đêm kể từ sau vụ Châu Việt Cường??). Chứng kiến những hành động khó hiểu và đáng sợ từ Mai, đám bạn quyết định tắt nhạc, ai về nhà nấy kẻo “bà cô tổ” cầm dao hỏi tội các cháu…
Tất nhiên, sau vụ này, cả Mai lẫn bạn bè đều thấy phải dừng các cuộc chơi lại 1 thời gian. Không phải vì nghe lời dặn của “bà cô tổ”, mà chắc cũng ngờ ngợ ra rằng “đồ đạc” bây giờ đã bị pha quá nhiều tạp chất khiến người sử dụng ma tuý tổng hợp bị ảo giác, hoang tưởng đến mức mất tự chủ. Rất nhiều dân chơi từ ngày xưa phải công nhận rằng họ đam mê bộ môn này chỉ vì cảm giác “nhẹ bẫng”, giảm stress và vui vẻ, nhưng với tình trạng “đồ đạc” như bây giờ, các đầu bán đã pha tạp chất, pha ma tuý đá vào để kiếm lời. Người sử dụng hoàn toàn không biết mình đang dùng loại gì, quảng cáo “hàng ở Mỹ về, hàng ở châu Âu” nhưng thực chất là pha đủ mọi thành phần hoá học rẻ tiền. Ngay cả bóng cười, cũng đã bị pha tạp chất – chứ không còn là khí N20 gây phấn khích như hồi đầu - để người dùng “không thể cười nổi”, chỉ thấy mất trí nhớ, tự kỷ, tinh thần thảm hại. Và tất nhiên, vui vẻ, giảm stress ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy càng chơi càng ngáo ngơ, nhớ nhớ quên quên, dở điên dở dại.
Có lẽ, nhiều người sau khi đọc bài này sẽ lại cười khẩy “Ôi sợ thế, phải chơi thêm cho đỡ sợ!”. Cái sự coi thường những hiểm hoạ từ việc lạm dụng ma tuý tổng hợp luôn diễn ra nếu như chỉ mới bước chân vào con đường “nhạc hay, đồ ngon”. Còn nếu đã từng trải qua và dũng cảm nhìn nhận bản chất vấn đề, thì nên hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên mà những triệu chứng của hạ đường huyết, rối loạn tiêu hoá, ảo giác và ngáo ngơ lại xảy ra với mình. Đây chính là biểu hiện của rối loạn – thoái hoá dây thần kinh (lý do nhiều dân chơi sau 1 thời gian dài bay lắc thì đều cảm thấy bức bách, đầu muổn nổ tung, suy nghĩ tiêu cực, mất ngủ - đi khám lại ra bệnh Rối loạn dây thần kinh thực vật), rồi suy thận, dễ co giật.
Bức tranh bệ rạc và thảm hại này – dù cố tình chối cãi bằng đủ các phương tiện sang chảnh, thì cũng là kết quả cuối cùng của việc lạm dụng chất kích thích. Ngẫm lại thấy cũng cám cảnh nhỉ, thế giới ngoài kia đã đi tới đâu rồi, còn thanh niên mình bây giờ vẫn cứ là tụ tập chục anh ngồi ôm quả bóng, khoác vai nhau thề thốt “Tao quý mày nhất”, ngắm cảnh và chém về các dự án nghìn tỷ trong cơn phê, để rồi sáng hôm sau chả nhớ thằng hôm qua mình vừa rít ke ăn thề là ai…