Chưa bao giờ là Pele
Nhiều người hẳn lấy làm ngạc nhiên nếu biết rằng tuyển Anh không thua một trận vòng loại nào ở các giải lớn kể từ sau thất bại năm 2009 dưới tay Ukraina, khi thủ thành Rob Green bị đuổi khỏi sân và HLV Fabio Capello, trong cơn tuyệt vọng, đã tung cả Carlton Cole vào.
Trong 31 trận kể từ đó, Anh thắng 24, với hiệu số bàn thắng bại +73, thành tích khó có thể tin là của một đội bóng đã vật lộn không biết bao lâu rồi để đi tìm lòng tin.
Chàng trai 18 tuổi của EURO 2004 từng hừng hực khí thế, đầy tự tin và khát khao chinh phục đỉnh cao cùng tuyển Anh “Cậu ấy thật khó tin”, HLV tuyển Anh khi đó Sven Goran Eriksson nói. “Tôi không nhớ có ai từng gây ấn tượng như thế kể từ Pele vào năm 1958”.
Nhưng những ngày đó đã qua lâu rồi, Rooney đang tới gần sinh nhật 31 tuổi, sau khi bắt đầu từ năm 16 tuổi và chưa bao giờ trải qua một mùa giải mà không chơi ít nhất 42 trận.
Đó là lý do khiến HLV Gareth Southgate đi tới một quyết định hợp lý, để Rooney ngồi ngoài. Đó không phải là một cú sốc, một quyết định can đảm, một cuộc cách mạng, hay bất cứ từ ngữ đao to búa lớn nào.
Đó đơn giản là sự chấm dứt tất yếu. Southgate chỉ làm điều cần phải làm: sự sa sút của Rooney không chỉ bắt đầu từ mùa giải này. Câu hỏi ở tuyển Anh không phải là Rooney có bị loại ra hay không, mà là Roy Hodgson, Sam Allardyce, hay một người khác - Southgate - sẽ làm điều đó.
Trước EURO 2016, trong một buổi họp báo, HLV ĐT Anh từng đề xuất với các phóng viên thể thao nêu ra đội hình xuất phát cho giải đấu. Kết quả: 6 người chọn Rooney, 9 người loại anh ra. Bóng đá không phải là khoa học chính xác, nhưng những lá phiếu đó phần nào phản ánh góc nhìn của cả dư luận lẫn giới chuyên môn về tiền đạo này.
Công bằng mà nói, Rooney đã khởi đầu EURO 2016 khá hứa hẹn trong vai trò mới ở hàng tiền vệ, nhưng khi anh tự nói trong một cuộc họp báo rằng anh giờ thấy mình là một cầu thủ giỏi hơn so với trước đó trong sự nghiệp, thì đó rõ ràng là một tuyên bố quá đà.
Trận gặp Iceland ở Nice là nỗi hổ thẹn cho cả nền bóng đá Anh, nhưng đặc biệt là với Rooney. Báo Pháp L’Equipe chấm anh 4/10 điểm sau trận đấu, một đánh giá còn có phần nương tay.
Và cũng không thể là Carrick
Còn giờ đây, không mấy ai tranh cãi với quyết định của Southgate. Trên hàng công tuyển Anh, đã một thời gian dài Rooney chỉ là một cái bóng mờ nhạt, giữa những Harry Kane, Jamie Vardy, Daniel Sturridge và giờ là Marcus Rashford.
Vì thế, có lẽ đúng là anh giỏi hơn khi lùi lại, nhưng chúng ta khó mà nhớ được lần gần nhất có một tiền đạo vào cuối sự nghiệp lại thành công ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dwight Yorke tàm tạm. Alan Smith dưới trung bình. Và việc danh sách đó cũng chẳng dài lắm nói lên nhiều điều.
David Moyes luôn tưởng con đường đó là sự chuyển đổi tự nhiên với Rooney sau khi anh qua tuổi 30, nhưng những ai đã theo dõi Moyes hẳn đều thấy ông nhìn nhận các vấn đề chiến thuật và nhân sự không được sáng suốt cho lắm.
Rooney thật ra chưa bao giờ chơi như một tiền vệ trung tâm thật sự đáng tin cậy, chứ đừng nói đạt tới được đẳng cấp của những Paul Scholes và Michael Carrick. Thỉnh thoảng anh cũng có những đường chuyền đẹp mắt, nhưng đó là một vị trí đòi hỏi những kỹ năng toàn diện, những kỹ năng mà Rooney không có.
Những pha phất bóng dài ra cánh của anh, đôi khi rất được tán thưởng, lại chỉ là một trò lừa mị, với khán giả, với những HLV như Moyes, và tệ hơn, với chính Rooney.
Jose Mourinho, tất nhiên, không phải là Moyes. Nếu có HLV nào ở châu Âu có thể tự nhận mình là bậc thầy về các tiền vệ trung tâm, thì đó chính là chiến lược gia người BĐN. Và kết luận của ông thật rõ ràng.
“Với tôi, anh ấy không bao giờ là số 6, chơi cánh khung thành 50 mét”, Mourinho nói trong cuộc họp báo đầu tiên của ông ở Man United. “Không sai, anh ấy có kỹ năng chuyền bóng đáng kinh ngạc, nhưng như thế là chưa đủ”.
Alan Shearer, Peter Shilton và nhiều cựu ngôi sao tuyển Anh khác đều nghĩ Rooney lẽ ra nên tuyên bố từ giã ĐT Anh sau EURO 2016, giờ thì hẳn anh đang hối tiếc vì không nghe theo lời khuyên đó.