1. Sau trận đấu mà Công Phượng thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký của Incheon United, HLV Lim Joong-yong đã cứng cỏi phát biểu: "Tôi không hài lòng với phong độ của Công Phượng khi luyện tập. Cậu ấy không thể thực hiện được 100% những gì được yêu cầu khi luyện tập. Khi nói chuyện, tôi cũng cảm nhận được dường như cậu ấy đang mất dần ý chí chiến đấu sau chuỗi trận thất bại".
Việc không được ghi danh vào danh sách thi đấu trong trận hòa Seongnam FC của Incheon United rõ ràng là một nỗi thất vọng lớn cho chân sút "con cưng" của bầu Đức, và phát biểu của HLV Lim Joong-yong là"gáo nước lạnh" tê buốt mà Công Phượng phải nhận. Nhưng ở một góc độ tiếp cận khác, điều đấy tốt hơn cho anh.
Bởi vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi, ngày này sẽ phải đến. Cái ngày mà phải có ai đó đứng lên nhận xét rõ ràng về việc Công Phượng đang ở đâu, đang làm gì trong đội Hàn Quốc. Bởi trong khi ở Việt Nam, trong khi người ta vẫn đang ca tụng tiền đạo người Nghệ An một cách đầy cảm tính đến phi lý, thì hiện thực phũ phàng là thứ duy nhất mà anh đang có ở Incheon United.
Công Phượng đang cô đơn giữa chính các đồng đội của mình?
Những chuyên gia bóng đá Việt dành nhiều lời có cánh cho Công Phượng, đến mức không ngượng mồm mà ca ngợi rằng Công Phượng trên tầm tất thảy những cầu thủ Hàn Quốc đang thi đấu đang thi đấu trong đội hình Incheon United. Còn bầu Đức khẳng định đội bóng Hàn Quốc đổ tiền tỷ ra không phải để Công Phượng còn dự bị. Thực tế là anh còn không cả có tên trong danh sách đăng ký.
Đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng phải "nếm trái đắng" kiểu này. Trận tranh huy chương đồng Asiad 2018, tiền đạo này cũng bị HLV Park Hang-seo giam trên băng ghế dự bị cả trận bởi thái độ trong buổi tập trước trận đấu.
U23 Việt Nam, ĐTQG Việt Nam và Incheon United không phải là HAGL, nơi Công Phượng mặc định là số 1 trong mắt bầu Đức, luôn phải được tung ra sân để "phục vụ người hâm mộ". Sự ưu ái của Bầu Đức dường như đang làm một cầu thủ từng rất bản lĩnh như Công Phượng đang tự đánh mất đi ý chí của mình, để không thể đứng dậy nổi sau thực tế phũ phàng.
2. Trên sân Hàng Đẫy, trong trận đấu mới nhất trước TP.HCM để giành lại ngôi đầu bảng từ chính đối thủ, CLB Hà Nội ra sân với đội hình "chấp đối phương 2 Tây". Ngoài "nội binh" Hoàng Vũ Samson, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ điền tên mỗi Pape Omar vào danh sách xuất phát. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, trước đối thủ cực mình, ngoài thắng thua, còn là danh dự, là hình ảnh của CLB Hà Nội. Nhưng với CLB Hà Nội, như thế là đủ. Bởi họ có Phạm Thành Lương, với tấm băng đội trưởng trên cánh tay.
Trong vào trận đấu gần đây, tuy không quá tỏa sáng xuất sắc như Quang Hải hay Hoàng Vũ Samson, nhưng Thành Lương luôn cho thấy mình là người cực kỳ cần thiết để "nâng bước" các ngôi sao trong đội hình đội bóng thủ đô.
Hôm qua, trên sân Hàng Đẫy, những cổ động viên Hà Nội không cần phải đến lúc Thành Lương được đưa ra sân nghỉ mới hô vang tên anh. Khắp các khán đài, những lời hô vang "Thành Lương, Thành Lương..." được hô vang dội ngay khi cầu thủ đang giữ kỷ lục 4 Quả bóng Vàng Việt Nam vẫn miệt mài chạy trên sân. Ngã xuống, anh lại đứng dậy, lại miệt mài "làm tình làm tội" hàng phòng ngự của CLB TP.HCM.
Trận đấu trước đó với CLB Hải Phòng, khi CLB Hà Nội bị dẫn trước, HLV Chu Đình Nghiêm tung Thành Lương vào sân, và ngay sau đó, đội bóng thủ đô có được cơ hội san bằng tỷ số trên chấm phạt đền.
Với Thành Lương, CLB Hà Nội không chỉ có được một mũi nhọn khoan thẳng vào cánh của đối phương, tạo ra một phương án tấn công quen thuộc nhưng cực kỳ đáng sợ, mà ở đấy là sức mạnh tinh thần để giúp các đàn em chơi quật khởi. Nhìn vào Thành Lương, người ta thấy được sức mạnh đến từ sự đoàn kết, sức mạnh tinh thần lan tỏa của đội bóng đương kim vô địch V.League này.
Đấy là điều Công Phượng, cũng như HAGL từ khi đôn lứa U19 lên chơi ở V.League 2015 chưa bao giờ có được. HAGL cũng chưa bao giờ có được một cầu thủ mang tính biểu tượng, cũng như có sức ảnh hưởng lớn như Thành Lương ở CLB Hà Nội. Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh có thể là ngôi sao ở vị trí của mình, nhưng tầm ảnh hưởng đến đồng đội chưa bao giờ là điểm mạnh của họ.
Công Phượng, thậm chí còn là những gì thuộc về sự đối lập với Thành Lương, không chỉ ở việc ngôi sao sáng nhất của HAGL này chưa từng một lần đến gần với danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam - thứ mà Thành Lương có thừa, mà còn ở khía cạnh chỉ có những đồng đội khác phục vụ tiền đạo người Nghệ An, chứ chưa bao giờ anh làm được như Thành Lương - hi sinh vì đồng đội, tạo nên hình ảnh một thủ lĩnh thực sự trên sân cỏ.
Công Phượng có thể vẫn là một cầu thủ xuất sắc, nhưng Incheon United cần hơn thế. Họ cần một lối chơi đồng đội, họ cần một tinh thần quật khởi của những chiến binh như hai trận đấu khởi sắc gần đây, khi không có tên Công Phượng trong danh sách thi đấu.
CLB Hà Nội đã tìm được thủ lĩnh cho mình từ rất lâu rồi. Incheon United cũng đã tìm được con đường để tự cứu chính mình, và con đường ấy không có Công Phượng - ngôi sao cô đơn, đồng hành cùng.
Dù vẫn đang giữ kỷ lục với 4 Quả bóng Vàng Việt Nam đoạt được, nhưng Thành Lương chưa bao giờ tự xem mình là một ngôi sao đích thực. Ngày Quang Hải thành công cùng U23 Việt Nam, Phạm Thành Lương bỏ qua sự rụt rè hàng ngày để mở lời: "Quang Hải mới là thần tượng của tôi".
Hẳn nhiên không đời nào Quang Hải dám nhận lời ngợi khen ấy của Thành Lương. Nhưng nó sẽ nhắc tiền vệ người Đông Anh rằng anh giống người đàn anh của mình đến thế nào, từ cái chân trái quái kiệt, đến cách chơi bóng thông minh, sự rụt rè, "miễn dịch" với sự nổi tiếng.
Những ánh flash này, cổ động viên Hà Nội dành cho Thành Lương.
Nó nhắc cho Quang Hải nhớ rồi sẽ có ngày anh sẽ phải "báo đáp" những người đàn anh từng dẫn dắt mình đi qua tuổi thanh xuân tuyệt vời bằng cách "trả lại" những gì đã được nhận cho lứa đàn em tiếp bước. Đấy là giá trị cực kỳ quan trọng, mà bất kỳ CLB bóng đá lớn nào cũng phải có - sự tiếp nối và tính kế thừa.
Ngày đưa thẳng U19 HAGL lên chơi V.League, bầu Đức đã vứt mất phần quan trọng ấy đi, để rồi đến tận bây giờ, Công Phượng vẫn đang phải vật lộn với chính nỗi đau của riêng mình, dù vẫn đang trên đỉnh cao vinh quang.
Ai giúp được Công Phượng lúc này?
Trả lời được chăng, bầu Đức?