1. Cám ơn trời, Paul Pogba đã trở lại. HLV Jose Mourinho đã hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì thứ bóng đá phòng ngự tiêu cực mà ông áp dụng cho Man United. Và bây giờ, ông rốt cục đã có được cầu thủ mình cần để dẹp tan mọi lời công kích.
Đó là cách ký giả Thore Haugstad mở đầu bài viết về Paul Pogba trên FourFourTwo. Theo Haugstad, thì Pogba - với tài năng tuyệt vời của mình, sẽ là mất mát lớn đối với bất kỳ HLV nào mỗi khi anh gặp chấn thương. Song, lần vắng mặt 10 tuần - với 13 trận phải nghỉ thi đấu vừa qua của tuyển thủ QG Pháp này đã làm Mourinho "tổn thương" nhiều hơn tất cả những HLV trước.
Khi Pogba vắng mặt, Man United và Mourinho trở nên… trần trụi giữa đám đông. Mọi điểm yếu của họ liền bị phơi bày. Rồi đến ngày anh trở lại, United lại trở về hình ảnh gần như hoàn hảo, chắc chắn trong phòng ngự, sáng tạo ở tuyến giữa và mượt mà trong tấn công.
Tại sao lại như thế? Bởi vì Paul Pogba chính là cầu thủ duy nhất có khả năng bù đắp cho hệ thống tấn công đặc thù của Mourinho.
Nói là đặc thù bởi không ai dám chơi "phiêu" như Mourinho cả. Lấy Pep Guardiola và Antonio làm ví dụ: Cả hai HLV này đều được biết đến với những hệ thống tấn công bài bản và chi tiết.
Các đội bóng của Guardiola vận hành bằng lối chơi "định hướng vị trí" - một hệ thống chiến thuật dựa trên nền tảng những lời dạy của huyền thoại Johan Cruyff ở Barcelona vào cuối những năm 1980s và đầu những năm 1990s. Lối chơi ấy dựa trên việc áp đảo ở một số khu vực nhất định trên sân bóng nhờ vào những qua di chuyển thông minh và luân chuyển bóng thật nhanh.
Rất khó để huấn luyện một đội bóng thành thạo lối chơi này và thực tế, Manchester City của Pep cũng đã mất cả một năm trời để cho ra thành quả ngày hôm nay.
Conte cũng mang một tư tưởng khá tương tự, nhưng ít tiên tiến hơn. Ông lặp đi lặp lại nhiều bài tủ trên sân tập cho đến khi chúng ăn sâu vào tiềm thức của các cầu thủ. Một đội bóng của Conte có thể đá bóng trong đêm đen mà vẫn có thể di chuyển ăn khớp như những gì mà chiến lược gia Italia này đã đặt ra từ trước.
Điểm chung của các HLV này là họ xác định ra những phương cách cụ thể để tấn công. Họ cài đặt sẵn những bài bản đó vào hệ thống. Nếu Kevin De Bruyne dính chấn thương, Man City có thể chơi không tốt lắm nhưng không đồng nghĩa là sức sáng tạo của họ bị triệt phá hoàn toàn. Sẽ có một người khác thay thế vị trí của Kevin, và hệ thống đó vẫn sẽ vận hành trơn tru.
Ở Man United thì không như vậy, vì Mourinho xây dựng đội bóng theo cách khác.
2. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha này chuyên về việc chuẩn bị cho hàng phòng thủ. Điểm mạnh của ông là phân tích đối thủ và tìm ra những cách để ngăn chặn họ - một kỹ năng đã được rèn dũa vô cùng sắc bén từ những ngày chàng thanh niên Jose còn đi trinh sát các đội bóng khác cho cha mình ở quê nhà.
Khi làm trợ lý cho HLV Bobby Robson ở Barcelona, Mourinho cũng chuyên trách về khâu phòng ngự. Và thành thực mà nói, có rất ít người trên thế giới biết cách làm đội bóng trở nên khó bị đánh bại như Mourinho.
Tất cả những thành công lớn nhất mà Mourinho đạt được trong sự nghiệp đều dựa trên nền tảng một hàng thủ vững chắc, như của Porto năm 2004 hay Inter năm 2010. Chelsea trong nhiệm kỳ đầu của ông vẫn giữ kỷ lục trên đất Anh với tư cách đội để thủng lưới ít nhất trong một mùa giải Premier League với chỉ 15 bàn thua.
Thành tích của Mourinho trong màu áo xanh gắn liền với lối chơi phòng ngự.
Đến bây giờ, Mourinho vẫn giữ được phong độ ấy khi Man United chỉ mới thủng lưới có 8 bàn sau 14 trận, ít nhất Ngoại hạng Anh mùa giải này.
Nhưng ngược lại, Mourinho không giỏi như thế trong mặt trận tấn công. Ông không tạo ra được những hệ thống bài bản như Pep Guardiola và Conte.
Những đội bóng của Mou chỉ thường sử dụng những miếng đánh mang tính "thời vụ" như tập trung khoét vào cánh của một hậu vệ đã xuống sức, hay chú ý khai thác điểm yếu của một trung vệ nhỏ con mà không có một kế hoạch chi tiết để các cầu thủ triển khai khi có bóng.
Điều này có nghĩa là, với những đội bóng ấy và cụ thể là Man United hiện tại, sức sáng tạo không thể đến từ hệ thống, mà phải dựa vào những cá nhân.
Điều này đã được thể hiện qua nhiều phương diện khác nhau trong sự nghiệp của Mourinho. Một trong số đó là việc ông ưa thích những tiền đạo mạnh mẽ, có thể độc lập tác chiến với cả hàng thủ của đối phương như Benni McCarthy ở Porto, Didier Drogba ở Chelsea, Diego Milito ở Inter, Emmanuel Adebayor ở Real Madrid, Diego Costa ở Chelsea hay hiện tại là Ibrahimovic và Lukaku ở Man United.
Drogba là dạng tiền đạo yêu thích của Mourinho.
Những cầu thủ đó có khả năng ghi bàn với rất nhiều kiểu cơ hội, như từ một đường bóng dài, một quả phạt cố định, một sai lầm của đối phương hay một khoảnh khắc ma thuật mà họ tự tạo ra. Nhờ thế, Mourinho chỉ cần giúp đội nhà giữ sạch lưới - nhiệm vụ cực kỳ phù hợp với khả năng của ông, còn tiền đạo "con cưng" sẽ tự xoay sở để tìm được bàn thắng. Thế là 1-0, Mourinho có 3 điểm và mỉm cười ra về.
Nhưng vấn đề là chỉ có một vài tiền đạo trên thế giới này có thể độc lập tác chiến đầy bá đạo như thế, nên Mourinho thường củng cố thêm một phương án tương tự cho hàng tiền vệ của mình: Hầu hết những đội bóng của ông đều có một playmaker rất khéo léo và thông minh để dẫn dắt trận đấu, như Deco ở Porto và Frank Lampard ở Chelsea.
Cả hai tiền vệ trên đều từng giành Quả bóng Bạc thế giới dưới thời Mourinho, không chỉ vì họ được đá chính trong những đội bóng cực kỳ thành công thời điểm đó, mà còn bởi họ phải lãnh rất nhiều trọng trách ở những đội bóng ấy.
Frank Lampard là "quân bài tủ" giúp Mourinho hoàn thiện lối chơi của mình ở Chelsea.
Tương tự, Wesley Sneijder cũng đã có giai đoạn hay nhất sự nghiệp khi cùng Inter đoạt cú ăn ba năm 2010; Mesut Oezil chưa bao giờ trở lại hình ảnh tuyệt vời của một tiền vệ biết mở khóa mọi hàng phòng thủ dưới thời Mourinho ở Real. Và rồi Fabregas, đã khiến cả nước Anh khóc thét với 18 đường kiến tạo giúp Chelsea vô địch Premier League cách đây 2 năm.
3. Chiếc chìa khóa ấy giờ đây được trao cho Pogba ở Man United, đội bóng đang sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 mà trong đó, tiền vệ người Pháp là người dẫn dắt và có thể tự do lao lên để ghi được 3 bàn thắng và kiến tạo 3 bàn trong chỉ 5 trận đấu ít ỏi mùa này.
Không ai trong đội hình Quỷ đỏ hiện tại có thể làm được như Pogba. Nemanja Matic là một "mỏ neo", Ander Herrera giờ thiên về thu hồi bóng còn Marouane Fellaini thì có lẽ không cần phải bàn. Henrikh Mkhitaryan và Juan Mata đều là những chân chuyền thương hiệu lớn, nhưng thời điểm hiện tại, không thể một tay thống lĩnh cả trận đấu như Pogba.
Vai trò của Pogba là cực kỳ quan trọng trong lối chơi mà Mourinho đang tạo dựng ở Man United.
Tiền vệ người Pháp đang dẫn đầu Man United về các chỉ số đường chuyền thành công (trung bình 74,6 đường chuyền thành công mỗi trận), đường chuyền quyết định (2,2 đường chuyền/trận), số cú sút (3,8) và qua người thành công (3,8). Toàn bộ lối chơi của Man United đang xoay quanh Pogba.
Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi Quỷ đỏ đã thi đấu rất chật vật khi thiếu vắng "Số 6." Không có gì ngạc nhiên khi họ hòa không bàn thắng trước Liverpool, thua tâm phục khẩu phục Chelsea và thắng nhọc Tottenham bằng pha kiến tạo xuất thần của Lukaku cho Martial. Bởi lẽ, toàn bộ nguồn sáng tạo từ tuyến giữa của họ đã vắng mặt.
Từ ngày có Mourinho, các CĐV Man United nhiều khi chứng kiến đội nhà của họ chơi bóng rất thô sơ, như thể không có bài bản, không có kế hoạch tiến công nào rõ ràng. Sự thật thì… đúng là như vậy. Đó là lý do vì sau mà hai ngòi nổ Lukaku và Paul Pogba lại quan trọng đến thế. Và khi chứng kiến Lukaku thi đấu chật vật, tịt ngòi toàn tập từ ngày Pogba chấn thương thì mới thấy tiền vệ người Pháp thực ra là người quan trọng hơn.
Chỉ khi Pogba trở lại thì người United mới an tâm. Chỉ khi anh trở lại thì Ngoại hạng Anh mới còn hi vọng. Bởi, với vai trò to lớn của mình, không ngoa khi nói là chỉ có Pogba mới có thể giúp Man United thăng hoa trở lại để tiếp tục bám đuổi đầu bảng Man City.
Đội bóng "độc cô cầu bại" ấy vẫn đang tiến bước mạnh mẽ với 8 điểm bỏ xa Man United và phần còn lại. Nhưng giờ đây, họ sẽ phải canh chừng với màn tăng tốc của Quỷ đỏ và Pogba - người đã hoàn toàn khỏe mạnh, đã chơi tuyệt hay trước Brighton hồi tuần trước, đang háo hức với trận đại chiến Arsenal cuối tuần này và cả trận tuần sau, trước chính Man City…