Ole Gunnar Solskjaer nổi tiếng với biệt danh "Siêu dự bị", với 28 bàn thắng ghi được cho MU sau khi vào sân thay người, bao gồm 17 ở Premier League. Tuy nhiên, với khát khao bùng cháy, Solskja chưa bao giờ thích là kẻ ngoài cuộc.
Chúng ta biết rằng vào năm 2000, MU có 4 tiền đạo hàng đầu là Andy Cole, Teddy Sheringham, Dwight Yorke và Solskjaer. Nhưng vì chỉ có 2 suất đá chính trong hệ thống 4-4-2, Sir Alex Ferguson quyết định rằng các cặp tiền đạo sẽ được chơi lần lượt. Trận này là Solskja và Coley, trận sau sẽ là Teddy và Yorkie.
3 người kia đồng ý với sự sắp xếp đó, riêng Solskjaer thì không. Ông nói rằng mình đã chơi tốt và ghi bàn trong trận gặp Southampton, vì vậy phải được ra sân ở trận đấu với Chelsea. Sau một thoáng ngạc nhiên, Sir Alex buộc phải thừa nhận: "Nhóc, con đã đúng". Và Solskjaer tiếp tục đá chính, ghi bàn làm nên chiến thắng 3-2.
Solskjaer, người không thích băng ghế dự bị lại để Cavani dự bị quá lâu.
Có mặt trong đội hình xuất phát vẫn luôn tốt hơn, dù theo Solskjaer, khoảng thời gian ngồi dự bị khá hữu ích, giúp ông quan sát, tìm ra điểm yếu của đối thủ và khai thác triệt để lúc vào sân. Trận đấu với Nottingham Forest năm 1999 là ví dụ kinh điển. 8 phút sau khi vào thay Yorke phút 72, ông đệm bóng vào lưới. Ông ghi thêm 3 bàn nữa để hoàn tất cú poker trong vòng 10 phút.
Sau 21 năm, đây vẫn là kỳ tích mà không cầu thủ nào MU có thể lặp lại. Cho đến đêm Chủ nhật vừa qua ở St Mary, với màn trình diễn rực rỡ của Edinson Cavani. Mặc dù không ghi tới 4 bàn, song pha kiến tạo cho Bruno Fernandes cùng cú đúp giúp MU ngược dòng thành công, tiền đạo 33 tuổi là Quỷ đỏ đầu tiên sau Solskjaer tham gia vào 3 bàn thắng với tư cách cầu thủ dự bị.
Cavani tới MU trong sự ngờ vực. Không ai nghĩ đây sẽ là một thương vụ khôn ngoan bởi Cavani đã 33 tuổi, không chơi bóng trong vòng 8 tháng và thậm chí đã nghĩ đến chuyện giải nghệ. Rồi chân sút ghi 341 bàn kể từ khi chuyển đến châu Âu năm 2007, chỉ ít hơn Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Zltatan Ibrahimovic trong cùng thời gian, đã cho thấy đẳng cấp vượt trội.
Khoảnh khắc Cavani ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng cho MU.
Ngay cả khi chưa tạo nên các bàn thắng, Cavani đã khiến Southampton sợ hãi với những bước chạy không mệt mỏi và lối di chuyển hết sức khó lường. Sau đó, anh đánh bại họ bằng trí thông minh, kinh nghiệm cũng như bản năng của một sát thủ hàng đầu.
Phút 60, Cavani có nhiều lựa để chuyền bóng, nhưng anh quyết định đưa trái bóng đến chân Bruno. Từ một tình huống lên bóng bình thường, qua Cavani, đã trở thành cơ hội đặc biệt ngon ăn. Và bàn thắng là một sự tất yếu.
Rồi ở các phút 74 và 90+1, rất khó để nói đó là các cơ hội rõ ràng như các pha bóng mà Mason Greenwood và Marcus Rashford đã bỏ lỡ trong hiệp một. Song Cavani lại biến chúng thành bàn thắng, dựa trên kỹ năng chạy chỗ bậc thầy và biệt tài dứt điểm siêu hạng.
Một chi tiết nhấn mạnh giá trị của Cavani, đó là việc anh tạo ra ảnh hưởng trong tình cảnh khó khăn. 21 năm trước, Solskjaer tạo nên cú poker khi MU đã dẫn trước Nottingham Forest 4-1. Bây giờ, đội bóng mà Solskjaer đang là HLV bị dẫn trước 0-2. Thật đáng ngạc nhiên, chính Cavani, người chưa một lần đá chính tại Premier League lại cho thấy, anh là một Quỷ đỏ thứ thiệt, với tinh thần rực lửa và khát khao chiến thắng không ai sánh kịp.
Cavani là một Quỷ đỏ thứ thiệt, với tinh thần rực lửa và khát khao chiến thắng không ai sánh kịp.
Phản ứng sau chiến thắng, người hâm mộ MU nói rằng "Cavani không bao giờ nên trở lại ghế dự bị thêm lần nào nữa, trừ khi mệt mỏi".
Đó là lời nhắc nhở với Solskjaer, người đã quên mất câu chuyện của chính bản thân mình trước đây, rằng một tiền đạo bùng nổ ở trận trước phải được ra sân ở trận tiếp theo. Cavani đã có 90 phút xuất sắc ở Istanbul nên là người đá chính, chứ không phải Greenwood có vấn đề cả về phong độ lẫn kỷ luật. HLV người Na Uy đang quá cứng nhắc và thiếu một chút linh hoạt, dũng cảm trong sử dụng nhân sự của ông thầy Sir Alex.
Dù sao thì lúc này vẫn chưa quá muộn. Và với El Matador dẫn đường, hành trình phía trước của MU rất xán lạn.