Cầu thủ đã ‘tiến hóa’ vượt trội thế nào từ World Cup 1970 đến World Cup hiện đại?

Đặng Lai
|

Khi xem bóng đá hiện đại, NHM có cảm giác mọi thứ nhanh hơn, diễn ra với cường độ khắc nghiệt hơn bóng đá những thập kỷ trước. Và những cảm nhận đó là đúng. Nó đã được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học...

Tốc độ luân chuyển bóng nhanh hơn

Khả năng luân chuyển bóng và chuyển đổi trạng thái chính là thước đo rõ ràng nhất cho nhịp độ của hai thời đại. Để hiểu bóng đá đã thay đổi chóng mặt như thế nào, hãy nhìn vào cách các bàn thắng kinh điển được tạo ra. Trận chung kết World Cup 1970, đội tuyển Brazil huyền thoại của Pele đã tạo ra một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử. Pha lập công ấn định tỷ số 4-1 của Carlos Alberto là kết tinh của một pha dàn xếp trực diện, được đưa vào sách giáo khoa bóng đá trong nhiều năm tiếp theo.

Cụ thể, đội bóng Nam Mỹ đã thực hiện chuỗi 8 đường chuyền liên tục, kéo dài 30 giây trước khi Carlos Alberto băng lên tung cú sút sấm sét ghi bàn. 30 giây khi đó được coi là “quãng thời gian lý tưởng” mà một pha phối hợp ghi bàn hướng đến.

Tuy nhiên, 52 năm sau, tại trận chung kết World Cup 2022 , thế giới được chứng kiến một khái niệm hoàn toàn khác về sự hoàn hảo. Tuyển Argentina vùi dập hệ thống phòng ngự của Pháp bằng một pha phản công chớp nhoáng. Vẫn là một bàn thắng được thiết lập từ sân nhà, bao gồm 7 đường chuyền tịnh tiến, nhưng tổng thời gian kể từ khi bóng rời chân hậu vệ đến khi Angel Di Maria dứt điểm tung lưới Hugo Lloris chỉ vỏn vẹn 12 giây.

Khoảng cách 18 giây giữa hai pha bóng lịch sử này chính là bức tranh toàn cảnh về sự tăng tốc của bóng đá. Không còn thời gian để chậm rãi vờn bóng. Các pha tịnh tiến hiện nay đòi hỏi tư duy xử lý cực nhanh (chỉ chạm bóng 1-2 nhịp), sự hỗ trợ di chuyển không bóng đồng bộ và những đường chuyền chọc khe xuyên tuyến với vận tốc lớn. Áp lực pressing liên tục trên khắp mặt sân buộc các đội bóng phải phản xạ trong phần trăm giây, biến mỗi pha giành lại quyền kiểm soát thành một mũi tên lao thẳng về khung thành đối phương.

Chỉ mất 12 giây để Argentina tổ chức pha tấn công và ghi bàn vào lưới Pháp

Phá vỡ giới hạn tốc độ của con người

Trái bóng bay nhanh hơn đồng nghĩa đôi chân của các cầu thủ cũng nhanh hơn. Nếu như bóng đá thế kỷ 20 tôn vinh những "số 10" mang phong cách lãng tử, xử lý bóng kỹ thuật và khoan thai với Riquelme, Diego Maradona, Michel Platini, Roberto Baggio… thì bóng đá của thập niên 2020 là sân chơi của những vận động viên điền kinh thực thụ.

Nhiều nghiên cứu khoa học thể thao đã chỉ ra rằng trong những năm 1970 và 1980, ngay cả những cầu thủ chạy cánh thuần túy cũng hiếm khi đạt đến vận tốc 30 km/h. Cơ sở vật chất, đôi giày da nặng trịch, chất lượng mặt cỏ và cả phương pháp huấn luyện thời đó không cho phép con người chạm đến những cột mốc cao hơn.

Mọi thứ đã thay đổi. Dữ liệu đo lường trực tiếp tại World Cup 2022 cho thấy có ít nhất 10 cầu thủ đã đạt tốc độ nước rút vượt ngưỡng 35 km/h, một con số tiệm cận với thành tích của các vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp. Điểm mấu chốt tạo nên sự khắc nghiệt của bóng đá hiện tại không chỉ nằm ở việc bạn có thể chạy nhanh đến đâu, mà là bạn có thể đạt tốc độ tối đa bao nhiêu lần trong suốt 90 hoặc 120 phút thi đấu.

Các nghiên cứu thống kê cho thấy trong thập niên 1970, trung bình một cầu thủ di chuyển (bao gồm đi bộ, chạy bộ và chạy) khoảng 8,7 km mỗi trận. Nhiều thập kỷ sau, nhịp độ tăng lên, con số này đạt đỉnh ở mức 11,4 km. Lối chơi pressing toàn sân phổ biến khiến tổng quãng đường trung bình tăng lên. Đó là minh chứng cụ thể nhất chứng minh cho nhận định bóng đá hiện đại tốc độ hơn, đòi hỏi cầu thủ đốt calo nhiều hơn.

Cường độ vận động này cũng phân hóa sâu sắc theo từng vị trí chiến thuật trên sa bàn: Trung vệ và tiền vệ trung tâm thực hiện trung bình khoảng 8 pha bứt tốc cường độ cao mỗi trận. Họ đóng vai trò mỏ neo, giữ cự ly đội hình, do đó không gian để thực hiện các pha chạy dài là không nhiều.

Tiền đạo thực hiện trung bình 12 lần bứt tốc. Các tiền đạo hiện đại phải liên tục thực hiện những pha đâm hở nách, phá bẫy việt vị hoặc là tuyến pressing đầu tiên để tạo áp lực lên hàng thủ đối phương.

Hậu vệ cánh - những cỗ máy bền bỉ nhất trên sân - có trung bình 14 lần bứt tốc mỗi trận. Yêu cầu của chiến thuật hiện đại biến hậu vệ cánh thành những cầu thủ tấn công biên (wing-back), buộc họ phải liên tục đưa bóng từ vòng cấm sân nhà sang vòng cấm đối thủ.

Cầu thủ hiện đại nhanh hơn, thon gọn hơn cách đây 56 năm khá nhiều

Phục hồi thể trạng nhanh hơn

Cường độ khủng khiếp này đã loại bỏ hoàn toàn khái niệm "cầu thủ lười biếng" trên sân cỏ đỉnh cao. Giáo sư Jens Bangsbo, chuyên gia sinh lý học thể thao hàng đầu tại Đại học Copenhagen, đã có những lý giải rất sắc sảo về sự thay đổi này.

"Nếu bạn nhìn vào các tiền đạo của thế kỷ trước, họ có thể di chuyển rất nhiều dưới dạng đi bộ hoặc chạy chậm trong phần lớn thời gian. Họ tích lũy thể lực để bùng nổ chỉ trong vài ba pha bóng quyết định và ghi bàn thì hiện nay, điều đó không còn đúng nữa”, ông nói.

Các cấu trúc chiến thuật ngày nay không cho phép bất kỳ mắt xích nào đứng yên. Một tiền đạo không tham gia phòng ngự từ xa sẽ khiến toàn bộ hệ thống pressing của đội nhà sụp đổ. Điều này dẫn đến kết luận của Bangsbo: “Khả năng chạy nước rút ở tốc độ cao là một chuyện, nhưng việc lặp lại liên tục khả năng đó mới là ranh giới giữa cầu thủ bình thường và ngôi sao đẳng cấp thế giới".

"Về cơ bản, chìa khóa của bóng đá hiện đại là khả năng phục hồi - tức là khả năng loại bỏ axit lactic trong cơ bắp, làm dịu nhịp tim và phục hồi trạng thái sẵn sàng càng nhanh càng tốt ngay trong khi trận đấu đang diễn ra. Một hệ thống tim mạch và hô hấp hoàn hảo là điều kiện tiên quyết để thích nghi với nhịp độ bóng đá đương đại”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Đó là lý do vai trò của các chuyên gia y tế và chuyên gia dinh dưỡng quan trọng hơn. Cầu thủ cũng ý thức được tầm quan trọng của chế độ ăn và tập luyện. Vì vậy mà ngay cả khi phải ra sân với mật độ 3 ngày/trận, họ vẫn duy trì nền tảng thể lực tốt và các cầu thủ khi qua tuổi 35 vẫn không gặp nhiều vấn đề với mật độ này.

Cuộc tiến hóa về hình thể

Để đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật và sinh lý học khắt khe đó, cơ thể của cầu thủ bóng đá đã phải thay đổi để thích nghi. Bóng đá không còn là đất diễn của những cầu thủ có vóc dáng đậm người. Giờ đây, các cầu thủ nói riêng hay VĐV thể thao nói chung phải cao hơn và mỏng người hơn.

Một nghiên cứu quy mô lớn từ Đại học Wolverhampton ( Anh ) đã vẽ ra một biểu đồ hoàn chỉnh về sự tiến hóa hình thể của giới quần đùi áo số. Các nhà khoa học thu thập và phân tích dữ liệu của hàng nghìn cầu thủ thi đấu tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù (từ Giải hạng Nhất trước 1992 đến Giải Ngoại hạng Anh hiện tại - nơi quy tụ những cá nhân ưu tú nhất thế giới) trải dài từ thập niên 1970 đến năm 2023. Và họ đã tìm ra những sự thật thú vị.

Sự gia tăng về chiều cao: Chỉ tính riêng trong 40 năm, từ năm 1973 đến năm 2013, chiều cao trung bình của một cầu thủ đã tăng thêm hơn 4 cm (từ 1,771 mét vào năm 1973 lên 1,815 mét). Đến hiện tại, chiều cao này đang được duy trì.

Sự phát triển chiều cao trung bình của cầu thủ

Một cơ thể thon gọn sẽ giúp cầu thủ nhẹ nhàng hơn khi thực hiện những pha bứt tốc 35 km/h và giảm tải áp lực lên dây chằng, đầu gối trong quá trình hãm phanh đột ngột. Sự tiến bộ về dinh dưỡng y tế cộng đồng và các bài tập khoa học từ khi còn ở học viện đã tạo ra một thế hệ cầu thủ có thể hình vượt trội.

Sự phân hóa theo vị trí: Trong thập kỷ vừa qua, xu hướng tăng chiều cao vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở vị trí thủ môn và các hậu vệ - những người cần ưu thế trong tranh chấp bóng bổng. Tuy nhiên, đối với các tiền đạo và tiền vệ, chiều cao trung bình lại có dấu hiệu giảm nhẹ. Lý do là những vị trí này cần trọng tâm cơ thể thấp hơn để dễ dàng xoay trở, giữ thăng bằng tốt và xử lý bóng nhanh trong những không gian chật hẹp. Đó là lý do chiều cao của cầu thủ nói chung đang ổn định ở mức 181,5 cm.

Orlando Laitano, tiến sĩ tại Đại học Florida và là chuyên gia về sinh lý học thể thao, cho biết với cơ sở vật chất và chế độ dinh dưỡng những năm 1970 thì các cầu thủ “sẽ không thể đạt được thể trạng như thời đại ngày nay".

"Nếu Brazil của thập niên 1970 thi đấu với đối thủ hiện tại thì sẽ bị vô hiệu hóa dễ dàng"

Orlando Letano, người từng làm việc với đội tuyển Brazil tại World Cup 2014, khẳng định các cầu thủ hiện đại có sự khác biệt lớn về thể chất so với thế hệ cầu thủ trước đây. Ông chỉ ra rằng những tiến bộ trong khoa học thể thao và y học, cùng với hàng loạt thay đổi trong cách chơi, đã biến bóng đá đỉnh cao thành một cuộc chiến giành giật từng tấc đất trên sân.

"Do đó, các cầu thủ hiện đại phải trở nên nhanh hơn và mạnh hơn. Nếu đội tuyển Brazil vô địch thế giới năm 1970 có thể du hành xuyên thời gian để thi đấu với đối thủ hiện tại thì hàng công của Selecao sẽ bị các đối thủ vô hiệu hóa dễ dàng. Vì sự khác biệt lớn nhất không phải là kỹ thuật, mà là thể lực", ông nhấn mạnh.

Thông điệp ấy có lẽ thay cho lời kết của bài viết, rằng bóng đá hiện tại nhanh vượt trội quá khứ, và chất lượng các trận đấu bóng đá bây giờ có lẽ cũng cao hơn ngày trước rất nhiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại