Câu chuyện phi thường của "gã cận vệ tí hon" khiến Ronaldo, Zidane phải nể

Hoàng Bách |

Trong thế giới bóng đá, Cannavaro là trường hợp đặc biệt, dù hạn chế về chiều cao nhưng vẫn lọt vào hàng ngũ những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.

Khi nói đến bóng đá Italia, ai cũng nghĩ tới chuyện phòng ngự. Nó là thế mạnh, văn hóa và bản sắc xuyên suốt của đất nước hình chiếc ủng. Những đứa trẻ lớn lên, chúng muốn trở thành Franco Baresi mới, Paolo Maldini mới, Alessandro Nesta mới.

Nhưng hãy đến với lời tâm sự của một huyền thoại, nhà vô địch World Cup, chủ nhân của Ballon d’Or, hòn đá tảng mang tên Fabio Cannavaro để nghe về câu chuyện đời anh và những lí giải vì sao nước Ý không chỉ có phòng ngự. Bóng đá Italy, còn là tinh thần, ý chí và sức mạnh.

Ai lại không muốn trở thành một tiền đạo sau khi chứng kiến Paolo Rossi ghi 6 bàn giúp đội tuyển quốc gia nhà vô địch World Cup 1982 chứ? Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh Marco Tardelli sút tung nóc lưới Tây Đức trong trận chung kết năm đó. 

Cách ông ấy chạy quanh sân ăn mừng, giơ hai tay lên trời trong sự thỏa mãn và sung sướng tột cùng. Cả Tardelli, những khán giả như chúng tôi đã ngưng thở trong giây phút ấy, để rồi cùng vỡ òa trong hạnh phúc.

Khi đó tôi mới 9 tuổi, vẫn chỉ là một cậu nhóc non nớt. Nhưng tôi chẳng thể nào quên giọng nói của bình luận viên Nando Martellini vang lên đầy cảm thán khi hồi còi kết thúc trận đấu vang lên: "Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!" (Vô địch thế giới! Vô địch thế giới! Vô địch thế giới!). 

Tôi cá rằng chẳng cậu bé nào có thể ngồi yên, không kiếm một trái bóng để chơi cùng sau trận cầu đó.

Câu chuyện phi thường của gã cận vệ tí hon khiến Ronaldo, Zidane phải nể - Ảnh 2.

Italia vô địch thế giới năm 1982.

Tôi khởi nghiệp tại Napoli trong vai trò của một cậu bé nhặt bóng. Việc đó thật may, bởi tôi được xem những huyền thoại tập luyện và thi đấu trên sân mỗi ngày, miễn phí. 

Sau vài năm kiến tập, tôi trúng tuyển vào đội trẻ của Napoli, nhưng không ở vị trí trung vệ, mà là tiền vệ giống như Tardelli. Cứ thế, cứ thế, tôi hăng say luyện tập chăm chỉ với ý nghĩ trở thành Marco Tardelli mới trong đầu.

Cho đến một ngày. Vị giám đốc khả kính của học viện đào tạo trẻ gọi tôi tới và gợi ý về chuyện đổi vị trí thi đấu. "Fabio, tôi muốn cậu trở thành một hậu vệ." 

Chỉ thế, không lí do, không lời giải thích. Với một cầu thủ trẻ, không còn cách nào khác, tôi buộc phải chấp nhận, dẫu trong lòng vẫn không tránh được những lời tự vấn. Thể hình của tôi không giống một trung vệ, tôi thấp hơn hầu hết các anh chàng khác trên sân. Nhưng thật may mắn, hóa ra tôi chơi không đến nỗi nào tại vị trí mới.

Quay đầu nhìn lại, tôi nợ hai điều trong sự nghiệp của mình.

Đầu tiên, đó là cơ hội được học hỏi từ những người giỏi nhất. Tại Napoli, tôi được chơi bên cạnh Ciro Ferrara – cầu thủ sở hữu hơn 500 lần ra sân trong màu áo Napoli và Juventus, đồng thời cũng là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Italy. 

Giống phần đông người Ý, Ferrara hiếm khi cất lời, nhưng không vì thế mà anh ấy cố ý tỏ ra lạnh lùng. Tinh ý, bạn sẽ nhận ra Ferrara đang ra dấu hiệu cho mình.

Tuy vậy, Ciro Ferrara chỉ là một ngôi sao trong dải tinh tú tại Napoli năm đó. Diego Maradona, một thiên tài thực sự, mới là vì sao sáng nhất.

Câu chuyện phi thường của gã cận vệ tí hon khiến Ronaldo, Zidane phải nể - Ảnh 3.

Maradona trong màu áo Napoli.

Đó là một ngày đặc biệt, khi lần đầu tiên tôi được gọi lên tập cùng đội hình 1. Tôi tự nhủ trong lòng: "Cuối cùng thì mình cũng được tập cùng Maradona," tôi đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Ferrara hiểu chuyện này và nở nụ cười bí hiểm, đi kèm lời dặn dò hóm hỉnh: 

"Đừng tưởng chơi bóng cùng Maradona là dễ. Cậu sẽ không lấy nổi bóng từ chân hắn ta đâu. Trái bóng như dính vào cặp chân ấy. Tuy nhiên, cậu có thể lấy bóng từ chân tôi." Vừa nói vừa cười, Ciro đưa cho tôi trái bóng.

Dù thế, những lời dặn dò của Ferrara dường như biến mất một khi buổi tập bắt đầu. Tôi chỉ tập trung vào những gì xảy ra trên sân bóng. 

Xung quanh tôi là những ngôi sao, những huyền thoại và Maradona cơ mà! Trái bóng như được gắn với chân Diego bằng một chất keo vô hình. Anh ta rê bóng qua 2-3 cầu thủ và tiến về phía khung gỗ. Không chút mảy may suy nghĩ, tôi lao chân về phía hướng bóng.

Đó là một pha tắc bóng chính xác, với một thiên tài, một huyền thoại. Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc. Tất cả mọi người, từ đồng đội cho tới các huấn luyện viên đều tròn mặt nhìn tôi. Như bừng tỉnh sau một giấc mơ đẹp, lời dặn dò của Ferrara chợt văng vẳng trong đầu tôi: "Cậu sẽ không lấy nổi bóng từ chân hắn ta đâu."

Người duy nhất cười là Maradona. Buổi tập kết thúc, Diego tiến tới và tặng tôi đôi giầy như có phép màu mà anh ấy đã đi vài phút trước. Tay tôi run run, đón nhận món quà vô giá từ thần tượng số một của cuộc đời. 

Chính món quà đó đã dạy tôi bài học thứ hai. Muốn trở thành một hậu vệ vĩ đại? Bạn phải đối đầu với những cầu thủ tấn công vĩ đại nhất. Phẩm chất quan trọng nhất để thành công? Không phải chiều cao, tốc độ hay kĩ thuật, mà là sự tự tin.

Câu chuyện phi thường của gã cận vệ tí hon khiến Ronaldo, Zidane phải nể - Ảnh 4.

Không rõ tôi đã tiếp nhận sự tự tin đó ở ai hay từ đâu, nhưng nó đã bộc lộ trong khoảnh khắc đối mặt với Maradona. Tôi cố gắng duy trì và phát huy tinh thần đó trong mọi màu áo tôi khoác lên. 

Từ Napoli, Parma, Inter Milan, Juventus cho đến Đội tuyển quốc gia, để rồi cho tới ngày 9/7/2006, tôi có vinh hạnh được trải nghiệm những điều Marco Tardelli đã từng 24 năm trước. Nâng cao cúp vàng trước một rừng các phóng viên và cổ động viên cùng hét vang: "Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!"

Là một hậu vệ, bạn có thể lùn và nhanh, cao và chơi đầu tốt. Không quan trọng. Điều cần thiết duy nhất là sự tự tin khi đặt chân lên thảm cỏ xanh, bởi mỗi tuần, mỗi đối thủ là một thử thách hoàn toàn mới. Luồng xung điện tự tin ấy chảy trong từng bắp thịt của tôi vào thời điểm đối đầu với Maradona và tiếp tục trong mỗi trận đấu sau này. 

Thậm chí cho tới ngày hôm nay, khi đứng trên sân với tư cách huấn luyện viên, tôi vẫn giữ cho mình một niềm tin.

Vậy nên, không bàn tán thêm về thành tích cá nhân của tôi nữa, hãy cùng đến với những đối thủ nặng kí nhất, những người đã khởi đầu cho niềm tin trong tôi. Người khiến tôi phải sợ hãi nhất, không ai khác, ngoài Người ngoài hành tinh Ronaldo.

Tôi có lần chạm trán đầu tiên với Ronaldo trong trận giao hữu giữa Brazil và Ý trước thềm World Cup 1998. Khác với sự hồn nhiên năm nào khi chạm trán Maradona, đôi chân tôi đã run lên khi thấy bóng dáng Ronaldo trong đội hình áo vàng bên kia chiến tuyến. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-3, Ronaldo chỉ ghi 1 bàn, nhưng đó là 90 phút vắt kiệt sức lực của toàn đội lẫn cá nhân tôi.

Đơn giản bởi Ronaldo gần như không thể bị ngăn chặn. Bạn chỉ có thể hi vọng kiềm tỏa cậu ấy ở mức tối đa, bởi khi Ronaldo muốn ghi bàn, cậu ấy sẽ ghi bàn. Đội hình Brazil khi đó vẫn còn những cái tên tài danh khác như Roberto Carlos, Romario hay Rivaldo, nhưng không ai tiệm cận được đẳng cấp của Ronaldo.

Câu chuyện phi thường của gã cận vệ tí hon khiến Ronaldo, Zidane phải nể - Ảnh 5.

Maldini và Cannavaro tranh bóng với Ronaldo "béo".

Cậu ấy nhanh. Cậu ấy khỏe. Cậu ấy thật phi thường. Cậu ấy luôn được tôi giành cho sự tôn trọng tối đa mỗi lần chạm trán. Đó là sự tôn trọng đáng kính nể cho một con người xuất chúng. 

Và để đền đáp cho sự ngưỡng mộ thầm kín đó, tôi tập luyện hăng say và chăm chỉ hơn để khi ra sân, tôi có thể tự hào rằng mình đã không bỏ cuộc. Tôi có sợ không à? Đương nhiên là vẫn có. Nhưng nhờ Ronaldo, tôi không còn sợ ai nữa.

Nếu như nhắc đến Ronaldo là nhắc đến sức mạnh thì với Zinedine Zidane lại là sự tinh tế và uyển chuyển trong từng đường bóng. 

Cậu ấy là một quý ông thật sự trên sân cỏ. Cách Zidane di chuyển, cầm và giữ bóng như thể một diễn viên múa ballet đang bay bổng trong bầu không khí vô trọng lượng. Thoắt ẩn, thoắt hiện, Zidane đã ngoặt bóng khi hậu vệ đối phương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Câu chuyện phi thường của gã cận vệ tí hon khiến Ronaldo, Zidane phải nể - Ảnh 6.

Zidane đối đầu với Cannavaro.

Tôi có vinh dự khi được chơi cùng lẫn đối đầu Zidane nhiều lần trong sự nghiệp. Dẫu vậy, với Zidane, dù có đối mặt với cậu ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, bài học chẳng bao giờ rút ra là đủ. Từ lầu đầu tiên cho tới lần cuối cùng chạm trán, Zidane luôn gây ra khó khăn cho tôi.

Chung kết World Cup 2006, Zidane sớm mở tỉ số cho Pháp sau khi thực hiện thành công cú sút penalty. 

Nó không phải một cú sút penalty thông thường, một pha sục bóng đầy tinh tế, trong một trận chung kết World Cup vốn hết sức căng thẳng! Đó là cá tính của Zidane. Kể cả khi không ghi bàn đi chăng nữa, cậu ta luôn có cách khiến bạn phải bất ngờ. Đừng để vẻ ngoài điềm tĩnh của Zidane đánh lừa.

Câu chuyện phi thường của gã cận vệ tí hon khiến Ronaldo, Zidane phải nể - Ảnh 7.

Nhưng ngay cả một con người vĩ đại như Zidane cũng có lúc mất bình tĩnh, vào thời điểm quan trọng nhất. Điều đó giúp tôi có thêm một bài học nữa về giá trị của người trên sân. 

Với chiếc băng đội trưởng trên tay, tôi hiểu rằng mình không đơn thuần chỉ là một hậu vệ, có nhiệm vụ ngăn chặn đối phương ghi bàn, mà còn có nghĩa vụ động viên và thúc đẩy tinh thần toàn đội. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm lại càng cao.

Rốt cuộc, chúng tôi giành chiến thắng. Đội tuyển Ý chạm đỉnh vinh quang sau những loạt sút luân lưu nghẹt thở. Mắt tôi như nhòa đi sau khi chứng kiến cú sút của Fabio Grosso. 

Thắng lợi này không chỉ mang lại cho tôi cúp vàng thế giới, mà còn giúp tôi hiểu thêm về giá trị của tinh thần đồng đội và tập thể. Một khi đoàn kết, chúng tôi có thể làm nên tất cả.

Như đã đề cập ở trên, phần lớn mọi người chỉ nghĩ tới phòng ngự khi nhắc đến bóng đá Ý. Ngay cả trong chiến tích World Cup, Marco Materazzi, Gianluigi Buffon hay thậm chỉ Fabio Grosso mới là những cái tên được nhớ đến nhiều nhất, không phải những cầu thủ tấn công. 

Đây là một quan niệm sai lầm bởi nước Ý cũng sản sinh ra những tiền vệ và tiền đạo xuất chúng, nổi bật trong số đó là hai người đồng đội tôi từng sát cánh tại đội tuyển, Andrea Pirlo và Francesco Totti.

Đối đầu với Totti tại cấp độ CLB là một dịp vui, bởi chúng tôi có vị trí thi đấu sát nhau. Mỗi khi chờ đợi pha phát bóng lên của thủ môn, những câu bông đùa là chuyện không thể thiếu. Totti là một chàng trai vui tính. Còn Pirlo à, cậu ấy sở hữu tính cách đối nghịch. Trầm tĩnh và hiếm khi cười, tôi không thể đoán được cậu ấy định làm gì tiếp với trái bóng trong chân.

Luôn đoàn kết trên đội tuyển, nhưng luôn máu lửa khi chạm trán với nhau tại Serie A, chúng tôi hiểu nghĩa vụ chuyên nghiệp của người cầu thủ và luôn giữ thái độ tôn trọng cho nhau. Tôi biết họ sẽ không ngần ngại làm tôi bẽ mặt bằng những bàn thắng, nhưng họ cũng thừa hiểu tôi sẽ không ngần ngại vào bóng quyết liệt. 

Tình bạn sẽ chỉ tồn tại ngoài sân bóng. Trong sân, chiến hữu duy nhất của bạn là 10 người đồng đội còn lại. Tôi, Totti, Pirlo, cả ba vẫn sẽ đi ăn tối với nhau, vẫn sẽ ăn mừng những chiến thắng cùng nhau, nhưng trên sân bóng, tôi phải làm công việc của tôi.

Những pha bóng xuất sắc của Cannavaro

Những phẩm chất được trui rèn qua năm tháng đã giúp tôi thành công tại Đội tuyển quốc gia, Parma, Juventus và cả trong môi trường hoàn toàn mới mẻ như Real Madrid. Sự tự tin của một hậu vệ, sự quan tâm của một thủ lĩnh và sự cống hiến của một cầu thủ chuyên nghiệp, tất cả giúp tôi rất nhiều khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. 

Hiện tại, với tư cách thuyền trưởng của Thiên Tân Quyền Kiện, CLB đang chơi tại Giải vô địch quốc gia Trung Quốc, tôi phải hiểu được mọi khía cạnh của cầu thủ và đội bóng.

Huấn luyện viên có thể là công việc đơn độc nhất trên thế giới. Bạn tập luyện cùng cầu thủ, nhưng không thể ra sân thi đấu cùng họ. Khá nhất, bạn chỉ có thể đứng sát đường biên, một mình và quan sát. May mắn là tôi đã được chơi dưới trướng của hàng loạt HLV hàng đầu, Marcello Lippi, Giovanni Trapattoni, Cesare Maldini và Fabio Capello. 

Tất cả đều là những con người vĩ đại, những điều họ truyền dạy được tôi cẩn thận ghi chép lại vào một quyển số tay cá nhân, từng thành công hay thất bại.

Khi đặt chân đến Thiên Tân, tôi không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Bóng đá Trung Quốc hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm với tôi. Tôi chỉ biết rằng, đội bóng mình chuẩn bị dẫn dắt đang chơi tại giải hạng 2. Họ mới để thua 7 trận liên tiếp và mấp mé nhóm xuống hạng. Khó khăn ập đến ngay từ khi tôi còn chưa nhậm chức.

Nhưng tôi nhớ về mình 30 năm trước khi lần đầu tiên đối mặt với Maradona, nhớ về khoảnh khắc giương cao cúp vàng thế giới và tự nhủ, mình phải truyền được niềm tin chiến thắng ấy cho các cầu thủ. Kết hợp cùng cuốn sổ tay bí kíp, chúng tôi bắt tay ngay vào tập luyện. Cuối mùa giải, Thiên Tân đoạt chức vô địch. Chúng tôi sẽ chính thức chơi tại Giải hạng Nhất từ mùa tới.

Câu chuyện phi thường của gã cận vệ tí hon khiến Ronaldo, Zidane phải nể - Ảnh 9.

Cannavaro làm HLV tại Trung Quốc.

Thăng hạng tuy chưa phải chiến thắng đỉnh cao, nhưng giúp một đội bóng tỉnh lẻ vươn lên tầm cao mới, điều đó giúp tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục truyền cảm hứng tự tin tới các cầu thủ. Tôi sẽ không ngừng công việc mình đã bắt đầu từ ngày còn là một cầu thủ. Chỉ có chút thay đổi, tôi không sẽ làm điều đó trên sân cỏ, mà từ ngoài đường biên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại