Diego Michiels là một cái tên xa lạ ở Hà Lan. Sinh ra ở Deventer, một tỉnh miền đông, anh chơi 18 trận trong vai trò hậu vệ phải ở đội bóng hạng 2 Go Ahead Eagles. Nói chung tương lai không có gì xán lạn cả nếu Michiels tiếp tục gắn bó với nghiệp bóng banh.
Một ngày nọ, vào năm 2011, Michiels chợt hứng thú với Indonesia, quê hương của ông bố. Thời gian đó có khán nhiều cầu thủ người Hà Lan tới Đông Nam Á chơi bóng và đổi đời. Danny van Bakel tại Việt Nam là một ví dụ. Thế là Michiels xách balo và tới Indonesia.
Mọi thứ đúng như Michiels hy vọng. Anh kiếm được một hợp đồng tốt với Pelita Jaya rồi Arema, sau đó với gốc gác Indonesia, thậm chí còn được gọi vào ĐTQG. Gã vô danh ngày nào nay trở thành ngôi sao hàng đầu ở xứ vạn đảo. Đó cũng là lúc anh ta nghĩ tới chuyện hưởng thụ.
Diego Michiels, từ một cầu thủ vô danh trở thành ngôi sao ở Indonesia.
Cuối năm 2012, Michiels tập huấn cùng đội tuyển Indonesia. Nhưng thay vì ngoan ngoãn ở trong khách sạn cùng đội, anh ta xé rào đi chơi mỗi đêm. Một tối thứ Bảy, vận đen ập tới. Michiels đang say khướt ở vũ trường thì bỗng một cốc bia giáng vào đầu. Một lần, rồi hai lần. Anh quay lại và phát hiện ra thủ phạm. Một cuộc đánh lộn nổ ra trước khi Michiels thoát ra và trở lại khách sạn trong tình trạng bí tỉ.
Chiều hôm sau, khi đang tập cùng đội, Michiels đã có dự cảm chẳng lành khi cánh nhà báo kéo tới đông hơn thường lệ. Buổi tối thì các tin tức về vụ ẩu đả tràn lan trên truyền hình, anh chàng xấu số bị Michiels nện đến hôn mê và vỡ hốc mắt. Rồi sảnh khách sạn đột nhiên huyên náo khi 10 chiếc xe cảnh sát hú còi lao vào. Michiels định chạy, nhưng quá muộn.
Tuyển thủ quốc gia Indonesia bị ném vào phòng tạm giam ở sở cảnh sát cùng với 5 người bạn có mặt trong vụ đánh lộn tại vũ trường. Cả đám nằm chen chúc trong căn phòng bé xíu, trên tấm phản gỗ đầy dằm và dùng chai nhựa làm gối.
Michiels là một tay chơi thứ thiệt trước khi bị ném vào tù.
Đến ngày thứ ba, Michiels được cảnh sát réo tên. "Thoát rồi", anh nghĩ. Nhưng không phải. Họ thông báo thời gian giam giữ kéo dài thêm ít nhất 30 ngày nữa, và Michiels sẽ được chuyển đến trại giam khác lớn hơn.
"Tới nhà tù mới, khung cảnh hệt như các bộ phim tù tội mà tôi vẫn hay xem", anh kể lại với tạp chí Vice, "Khi bọn tôi bước vào, đám tù nhân cũ tụ cả lại để nhìn và dò xét, theo kiểu tối nay sẽ chào đón bọn này theo cách nào đây".
Michiels tiếp: "Phòng mới của tôi rất nhỏ. Trên sàn bê tông có một cái lỗ nhỏ xíu và họ nói rằng đó là nơi để đi vệ sinh, cả nặng lẫn nhẹ. Chưa hết bàng hoàng, tôi lại chới với một lần nữa khi đám bạn bỗng bị lôi trở lại đồn cảnh sát cũ. Chỉ còn lại mình tôi, đám tù nhân cũ bắt đầu đe dọa. May là của phòng giam đã khóa.
Được một lát, tôi thở hổn hển vi thèm thuốc. Nhìn xung quanh, tôi đánh bạo hỏi một gã phạm nhân ở phòng đối diện rằng, bạn ơi, cho tớ một điếu được không? Gã nghĩ rằng tôi khá can đảm, vì vậy đã ném bao thuốc sang chỗ tôi. Tôi hút một điếu đầy khoan khoái, sau đó giả vờ sẽ không trả lại. Gã gần như phát điên, la hét và nhảy chồm chồm sau song sắt như chú khỉ đột".
Sau này, Michiels đã cưới một cô vợ người Indonesia.
Ở trong đó được một tháng, Michiels lại được gọi ra. Khi thấy đám bạn của mình ở đó, anh hỏi dồn dập: "Tụi mình được thả hả?". Lũ bạn cười lớn, đáp: "Không, lại chuyển tù".
Bị còng tay cùng 10 người khác, Michiels được đưa đến nhà tù lớn ở thủ đô Jakarta. Cả đám bị bắt ngồi xổm trong khi những tù nhân cũ tiến hành kiểm tra. Một người bạn của Michiels chợt hét tướng: "Tại sao các người lại để Diego ngồi thế này? Cho anh ta và bạn bè thoải mái chút, nhanh lên bọn khốn". Đòi hỏi đó được đáp lại bằng cái bạt tai trời giáng của viên quản giáo.
Nhưng ở nhà tù này, Michiels lại may mắn. Vốn là trong thời gian ở Indonesia, anh quen biết với một người có anh trai là ông trùm Mafia lớn ở Indonesia. Ông ta hiện cũng đang bị giam ở đây và đuổi tốp tù khác để lấy chỗ cho anh và bạn bè.
Nhờ vậy Michiels đã có khoảng thời gian dễ chịu. Anh thậm chí còn được đưa cho một chiếc điện thoại và thực hiện cuộc gọi video ra bên ngoài. Sự điên rồ không chỉ dừng ở đó. Phòng của Michiels còn được trang bị một TV plasma lớn, đầu PlayStation và lắp wifi. Bạn có thể không tin, nhưng trong đó còn có đèn sàn nhảy.
Bây giờ, thú vui của Michiels là ở bên vợ và chăm sóc cô con gái mới sinh.
Tuy nhiên thế cũng không là gì so với phòng ông trùm. Phòng giam của ông ta không khác gì khách sạn năm sao, và ông còn có thú vui nuôi đám cá cảnh đắt tiền trong những chiếc bể cỡ lớn.
Theo Michiels, trong tù có tiền là có tất. Nếu chán cơm tù, anh có thể đặt mua bất cứ thứ gì, từ McDonald đến KFC, thông qua một người chuyên ghi list đồ ăn. Ngoài ra, còn có một siêu thị nhỏ trong nhà tù để đám tù mua nước ngọt, rượu và thuốc lá.
Nhưng tù thì vẫn là tù. Bọn gián hôi hám hoặc lũ chuột mà anh mô tả "to như con mèo" luôn sẵn sàng làm phiền. Chưa kể còn có một gã to khỏe nhưng tâm thần, chuyên bắt các tù khác đứng dựa vào tấm gỗ, sau đó bị các tù nhân khác giữa chặt chân tay, còn gã thì ném phi tiêu. Thường thì gã hay ném trật.
Sau 3 tháng 20 ngày sống cảnh tù đày, Michiels cuối cùng cũng được phóng thích. Anh vẫn tiếp tục uống rượu, tới vũ trường cho tới khi lấy vợ. "Mọi điên rồ đã là quá khứ", Michiels nói, "Tôi vẫn chơi bóng ở Borneo FC và ngồi bên vợ mỗi tối để cùng chăm sóc cô con gái đầu lòng".