Lê Công Vinh từ lâu đã quy cửa phật, vì thế rất dễ hiểu khi những lời nói của anh nặng tính triết lý. Khi được người hâm mộ đặt câu hỏi: Suy nghĩ gì khi luôn bị đem ra so sánh với cầu thủ khác, cho dù đã thành công trong và cả ngoài sân cỏ.
Công Vinh ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 (Ảnh: Quang Minh)
Công Vinh trả lời: "Cuộc sống luôn có sự công bằng. Bản thân tôi theo đạo phật, đã bái sư phụ ở Nepal. Có lẽ kiếp trước tôi đã làm gì đó, đã phạm sai lầm nào đó để kiếp này phải trả nghiệp. Vì thế tôi coi những lời xúc phạm, chửi bới như là cách để mình giải nghiệp của mình".
"Trong cuộc sống tất nhiên chẳng ai muốn bị người khác ghét, chửi. Khán giả có quyền đòi hỏi đội tuyển lúc nào cũng phải giành chiến thắng, khán giả có quyền đòi hỏi cầu thủ phải luôn thi đấu tốt, luôn ghi bàn".
"Nhưng tôi nghĩ rằng, cầu thủ cũng là con người, khán giả cũng là con người. Hôm nay bạn khỏe, ngày mai bạn có thể ốm hay xảy ra chuyện gì đó. Tôi nghĩ tất cả cần có tình thương, sự chia sẻ với nhau hơn, để bóng đá Việt Nam phát triển, cũng như xã hội tốt hơn".
"Tôi không bao giờ buồn vì khán giả. Bóng đá đã cho tôi tất cả, khán giả cũng đã cho tôi nhiều cảm xúc khác nhau. Những lời chê trách, những lời chửi bới là động lực để tôi nỗ lực hơn, mạnh mẽ hơn. Đó là cái lợi cho bản thân tôi".
Được hỏi thêm về giai đoạn đứt đây chằng đầu gối hồi đầu năm 2010, và phải trải qua những ngày điều trị chấn thương khó khăn ở Bồ Đào Nha, Công Vinh không ngại mà tiết lộ rằng: "Lúc đó mọi thứ đang màu hồng chuyển hẳn sang màu đen.
Tôi cảm giác mất tất cả khi rất nhiều người đã quay lưng với tôi. Thực sự lúc đó tôi rất cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn truyền thông, đã lên tiếng cho tôi, tạo cơ hội cho tôi được sang Bồ Đào Nha và được bác sĩ nổi tiếng điều trị".
"Bằng sự quyết tâm, niềm tin sẽ trở lại được với bóng đá đỉnh cao, và quan trọng là bên cạnh những yêu thương, sự động viên của nhiều người, tôi đã vượt qua được khoảng thời gian đó. Và từ đó tôi cũng nghĩ, bản thân luôn phải có ý chí, có niềm tin bên cạnh khả năng chuyên môn".
Nhắc lại những ngày điều trị chấn thương dây chằng ở Bồ Đào Nha, Công Vinh không quên tiết lộ thêm về những kỉ niệm đẹp, giữa anh với tiền vệ Anderson khi đó đang khoác áo Man Utd - cũng đang điều trị giống anh:
"Đó là những kỉ niệm rất đẹp. Anderson gần như là một người con trong gia đình ông Calisto. Lúc đó Anderson cũng sang Bồ Đào Nha điều trị chấn thương, chung trung tâm với tôi. Lúc tôi mới sang và đến nhà ông Calisto cùng vợ Thủy Tiên, Anderson toàn gọi tôi là Jackie Chan chứ không gọi Vinh đâu".
"Sau vài lần nói chuyện thì Anderson rất quý tôi và nói, nếu anh thích thì anh có thể đến nhà tôi, không phải ra ở khách sạn. Tôi có đáp lại là nếu tôi ở nhà anh thì ok, tôi sẽ trả tiền. Anderson bảo không, tôi không thiếu tiền, tôi có thể cho anh ở chung.
Tôi nhớ lúc đó Anderson có mua một căn chung cư 500 ngàn Euro, đối diện căn của thủ môn Victor Baia chơi cho Porto và đang bắt chính ở tuyển Bồ Đào Nha".
"Anderson cũng mấy lần chở tôi đi tập cùng bằng xe Audi R8. Rồi có hôm Anderson bảo, hôm nay tôi sẽ nấu cho anh ăn món Brazil, món sườn nướng, bò, cơm theo kiểu Brazil. Thực sự tôi thấy anh ấy rất thân thiện.
Và ở anh ấy cũng có điều mà chúng ta hay nghĩ về cầu thủ Brazil, là rất thích tiệc tùng, có rất nhiều bạn gái. Anderson có nói với tôi rằng là, một tuần ở Man Utd lúc đó anh ấy nhận được 140 ngàn Euro và anh ấy chẳng thiếu tiền".
"Bởi thế nên nhiều lúc ông Calisto có mắng Anderson là điên quá. Như giai thoại, Anderson bao hết tất cả một đứa bạn sang hẳn Man Utd, chỉ để đá playstation chung với Anderson, chơi chán rồi về với 30 ngàn Đô mà Anderson cho thêm dằn túi".
"Lúc Anderson còn ở Man Utd thì tôi với anh ấy cũng hay hỏi thăm nhau. Nhưng từ khi anh ấy về lại Brazil thì gần như mất liên lạc".
Về những dự định trong tương lai, Lê Công Vinh mong muốn dành trọn vẹn thời gian bên gia đình trước khi nghĩ tới công việc sẽ theo đuổi trong giai đoạn tới. Anh cũng không loại trừ khả năng quay trở lại sân cỏ, "nhưng chắc chắn là không phải ở Việt Nam".