Bất ngờ là bởi xét tương quan lực lượng, quân đội Azerbaijan thiện chiến, trang bị tốt hơn, luôn sẵn sàng trong tâm thế chiến đấu và đang trên thế thắng.
Baku có lợi thế về địa hình, được quốc tế công nhận vùng đất Nagorno-Karabakh thuộc lãnh thổ. Quan trọng hơn, Azerbaijan được Israel và đặc biệt là đồng minh truyền thống Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ vũ khí.
Đổi lại, phía Armenia đã chủ quan khi không chú trọng hiện đại hóa quân đội, tin vào "lá chắn" Nga. Khi bị thất thế, Yerevan đã thúc giục Moscow hỗ trợ an ninh. Sau lưng Armenia còn có Iran, song Tehran còn nhiều mối lo khác và cũng không tiện can dự.
Ngoài lực lượng đồn trú tại căn cứ quân sự ở Armenia, Nga không có hoạt động quân sự trực tiếp trên chiến trường. Trước tin hệ thống tác chiến điện tử Nga hỗ trợ quân đội Armenia bắn hạ UAV của Azerbaijan, song Nga không công nhận hay phủ nhận.
Động thái này vừa đủ chứng tỏ uy lực vũ khí Nga, vừa là lời cảnh báo Azerbaijan, Thổ Nhĩ Kỳ, song cũng không đủ cơ sở để các nước cáo buộc Nga tham chiến.
Trên thực tế, trước ngày 9/11, Azerbaijan đã chiếm được một số địa điểm. Trong thế quân sự có lợi, sự chấp nhận đình chiến của Azerbaijan là tương đối bất ngờ.