Khi đại dịch COVID-19 hoành hành, các biện pháp như đóng cửa biên giới và hạn chế đi chuyển được triển khai trên khắp Đông Nam Á và thế giới. Điều này đã tạo ra một khó khăn lớn đối với Chủ tịch ASEAN – Việt Nam.
Thông lệ truyền thống của ASEAN, thể hiện qua hơn 1.500 cuộc họp mặt trực tiếp trong lịch làm việc hàng năm - đã phải tạm dừng. Nhiều trong số các dự thảo của Việt Nam bị trì hoãn như các cuộc đàm phán giai đoạn cuối về thỏa thuận thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn Diện Khu vực (RCEP), đánh giá về Hiến chương ASEAN, đánh giá giữa kỳ về Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến năm 2025 (AEC Blueprint to 2025) và nền tảng cho tầm nhìn ASEAN sau năm 2025.
Mặc dù đang có các mối bận tâm với dịch Covid-19 trong nước và cho đến nay đã đạt được một số thành công nhất định, Việt Nam đang nỗ lực hết sức để giương cao lá cờ ASEAN.
Vào ngày 14/2, Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN đã ra "Tuyên bố của Chủ tịch ASEAN" về ứng phó chung đối với sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Nhấn mạnh sự cấp bách của vấn đề và cam kết chung tay đương đầu với đại dịch cùng khối ASEAN. Tuyên bố liệt kê các biện pháp mà nếu được thực thi có thể bổ sung, hỗ trợ cho các quốc gia thành viên giúp các quốc gia đối phó kịp thời với dịch bệnh. Những điều này bao gồm chia sẻ thông tin về phát hiện và điều trị Covid-19, các biện pháp và tiêu chuẩn kiểm tra sức khỏe tại biên giới, các điểm nhập cảnh, và hỗ trợ lãnh sự cho các công dân ASEAN trong các tình huống cần thiết.
Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu dịch tễ học và sự đánh giá không đầy đủ về quy mô của đại dịch Covid-19 trong giai đoạn đầu của một số quốc gia thành viên, cùng với sự lan truyền nhanh chóng của Covid-19, đã khiến các nước trong khu vực gặp khó khăn khi thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch trong thời gian gần đây. Như vậy, việc thực hiện nhất quán các phản ứng của ASEAN đối với dịch bệnh vẫn còn khó khăn.
Các cuộc tham vấn nội bộ ASEAN đã được đẩy mạnh diễn ra trong hai tuần qua. Việt Nam đã kích hoạt tất cả các kênh trực tuyến để thảo luận trong ASEAN diễn ra liên tục, ổn định. Ngoài các cuộc họp giao ban thường xuyên trong ngành y tế của các nước ASEAN, một nhóm làm việc chung giữa các nước với sự tham gia của các quan chức cấp cao về y tế, đối ngoại, thông tin, quốc phòng, xuất nhập cảnh và giao thông, được thành lập nhằm phát triển một phản ứng toàn diện trong khu vực để đối phó với đại dịch.
Tại cuộc họp ngày 31/3, nhóm này đã thảo luận một số biện pháp thiết thực để đảm bảo trao đổi thông tin và chính sách giữa các quốc gia thành viên. Trong các biện pháp đó bao gồm tăng cường năng lực ứng phó của ASEAN với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, thiết lập các kho dự trữ y tế trong khu vực và phát triển quỹ hỗ trợ đại dịch ASEAN. Bộ Quốc phòng của các nước thành viên ASEAN với nhiều kinh nghiệm được tích lũy trong hợp tác ứng phó thảm họa cũng đã tham gia.
Các Bộ trưởng Bộ quốc phòng các nước ASEAN vào ngày 19/2 đã ban hành một tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh. Dựa trên sáng kiến của Việt Nam, tuyên bố chung cho biết các bộ trưởng xem xét việc tổ chức diễn tập xử lý tình huống trong khuôn khổ Trung tâm Quân y ASEAN tại Bangkok và tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của quân đội ASEAN, đặc biệt là thiết lập các trại kiểm dịch quân sự và bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân COVID-19.
Phải thừa nhận rằng các sáng kiến này sẽ ngay lập tức giảm bớt áp lực cho các nước thành viên ASEAN trong việc hạn chế cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đang diễn ra. Với các vấn đề khẩn cấp, việc giúp đỡ vẫn theo trình tự vì các quốc gia phải đặt lợi ích của công dân của họ lên hàng đầu trong khi nguồn lực y tế đang thiếu hụt trầm trọng. Nhưng những gì ASEAN đang làm đáng được khuyến khích, vì điều đó giúp khu vực chuẩn bị ứng phó tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai.
Nhìn chung hợp tác ASEAN rất quan trọng giúp phục hồi nền kinh tế khu vực sau giai đoạn một loạt các hoạt động kinh tế bị gián đoạn do COVID-19. Đặc biệt là trong các vấn đề chuỗi cung ứng. Là một nền kinh tế mở, sẽ rất có lợi cho Việt Nam khi thúc đẩy ASEAN tái lưu thông hàng hóa, dịch vụ và công dân giữa các nước giúp phục hồi mạnh mẽ các nền kinh tế sau đại dịch.