Tôi đã quen với việc tự make up, dù đã rất nhiều lần người khác make up cho nhưng không hiểu sao tôi lại thích tự làm việc đó. Có lẽ, chính tôi mới là người hiểu rõ khuôn mặt mình có ưu, khuyết điểm gì. Nhưng bản thân tôi chỉ làm những cái cơ bản và mình thấy dễ nhất thôi, sau đó để cho các bạn make up làm thêm.
Hầu như trong công việc cũng vậy. Tôi có thể nhờ một người làm kịch bản, một người làm sản xuất, hậu kỳ - nhưng tôi đều muốn nhúng tay vào hết. Tôi cảm giác như vì mình làm được quá nhiều thứ. Còn để người khác làm sẽ không đúng cái chất của BB.
Khi làm việc với những người cộng tác với mình, tôi hiểu họ làm được ở mức độ nào và họ làm theo ý mình đến đâu để bù vào. Thứ 2 là tôi quen rồi. Sau này, tôi cũng đi tìm những ekip mới - và tôi phát hiện là trước giờ mình quá ôm đồm. Nhưng tôi rất sợ việc tin tưởng một ekip rồi đến ngày nào đó, khi làm việc quá thân thiết, quá ăn ý rồi, họ không làm nữa thì tôi dễ bị hụt hẫng. Tôi rất sợ điều đó.
Có, tôi đã trải qua rồi chứ. Như khi thành lập nhóm BB-BG, tôi không nghĩ nó sẽ đi được đến đâu nhưng tôi vẫn làm. Cho đến khi nhóm tan rã, tôi chới với. Tôi không biết tìm đâu những con người như thế nữa và không biết mình phải làm gì tiếp theo. Nhưng thật may là khi đó, tôi có thể ngồi lại và ý thức được - đây là lúc mình nên đi một mình. Tự đi một mình cũng tốt, chúng ta không phải lúc nào cũng cần có nhóm hay cả một ekip đi cùng.
Tôi cũng muốn có thể cùng đi xa với ai đó chứ. Đối với tôi: Một nhóm, một ekip sẽ là một gia đình. Điều đó càng khó để tôi ở trong một tập thể hơn, bởi rồi ai cũng sẽ có công việc và gia đình riêng, thế nên khi họ rời đi - tôi rất mệt mỏi và mất thời gian để lấp đầy khoảng trống. Thay vì thế, bây giờ tôi kết hợp với những người khác cho những dự án ngắn, ví dụ như chị Nam Thư hay Quang Trung.
Đến thời điểm này, tôi không thấy gì hối tiếc cả. Ngay cả việc tôi rời khỏi BB-BG cũng vậy. Thậm chí còn thấy muộn quá, đáng lẽ phải đi sớm hơn. Lúc ấy, tôi bị níu kéo hoài. Tôi cứ mắc trong suy nghĩ: Đây là một gia đình, là một nhóm mà mình thương yêu, một tài sản vô giá của thanh xuân, của tuổi trẻ. Cứ cuốn những suy nghĩ như vậy mà tôi không thể nào phát triển sự nghiệp riêng của mình. Càng cố, tôi càng ôm khư khư cái nhóm, nghĩ mọi cách, làm mọi thứ để phát triển nhóm. Cuối cùng, tôi nhận ra mình tự làm mất thời gian của mọi người bởi ai cũng có công việc và cuộc sống riêng. Lúc ấy, tôi nghĩ - chính chúng ta đang làm mất thời gian của nhau. Lẽ ra, mọi chuyện nên kết thúc sớm hơn.
Chắc đó là bạn thân của tôi: Hải Triều. Từ lúc tách ra khỏi nhóm, Hải Triều luôn bên cạnh ủng hộ tôi, kết hợp cùng nhau làm những Parody, nhận lời tham gia tất cả sản phẩm tôi mời mà không hề để ý đến cát xê, dù là vai rất nhỏ cũng không nề hà. Hải Triều hay tặng quà và là người giới thiệu tôi về sân khấu Thế giới trẻ. Đó không chỉ là một nơi tôi rất yêu thích mà còn là mơ ước của tôi từ khi bắt đầu nghiệp diễn.
Lúc đầu tôi rất là bỡ ngỡ, tôi bắt đầu mọi thứ từ con số 0. Sân khấu kịch người ta rất coi trọng ngôn từ, giọng nói, mà tôi thì lại tự ti về giọng nói lắm. Tôi biết cơ hội mình không nhiều rồi! Nhưng khi về sân khấu, tôi học được rất nhiều từ anh chị, các cách nhấn nhá ngôn từ. Ban đầu, tôi chỉ thế vai cho Hải Triều. Rồi sau đó, tôi được diễn một vai riêng, có thoại nhiều hơn, rồi lên thứ chính và hiện tại có cả vai chính. Tôi thấy mình rất may mắn, mới có 1 năm mà làm được nhiều thứ quá.
Tôi là một người rất mê sân khấu. Lúc diễn, tôi nhìn khán giả vỗ tay, khán giả cười là tôi thấy hạnh phúc lắm. Diễn sân khấu, bạn phải giữ một mạch cảm xúc chứ không phải như các clip trên mạng hay phim truyền hình, diễn viên đôi khi phải nhớ hết thoại và phân cảnh của một vở diễn dài 3 tiếng - đó là một điều rất khó khăn. Nhưng tôi cũng là người thích cảm giác chinh phục những thử thách mới và đó cũng là cảm giác mà tôi chưa thể tìm thấy ở các sản phẩm trên mạng của mình.
Dạo gần đây, tôi cảm thấy mọi người chú ý đến mình nhiều hơn. Việc đó chắc là nhờ tham gia “Chạy đi chờ chi" - một chương trình được khá nhiều người biết đến. Tôi nhận nhiều ý kiến phản đối có, ủng hộ có. Sau những lần “gian lận", tôi thấy mình được chú ý nhiều hơn. Nhưng nhiều khi, đọc được những bình luận rất sai - tôi phải cãi lại, tôi không thích ai nói sai về mình hoặc chương trình mình tham gia. Trước đây, tôi thậm chí có lập một danh sách những người chửi mình đăng lên mạng xã hội. Từ lúc tôi làm vậy, số người chửi tôi giảm hẳn.
Có nhiều yếu tố lắm, đôi khi là may mắn nữa. Đương nhiên, trong mỗi chương trình đều phải có những người đóng vai ác như tôi để nổi bật những người khác lên. Đó là sự bù trừ để cuộc chơi có thêm màu sắc.
Tôi thấy trong chương trình mọi người đều chơi hết mình, họ luôn hết sức, chơi là chơi thôi. Vào chương trình thực tế bản tính ai thế nào được thể hiện ra hết, bản thân tôi ở ngoài cũng như thế, cũng thích trêu ghẹo, chọc phá mọi người như thế. Nhưng tôi luôn quan niệm: Mình có thể chơi "dơ" nhưng không để cái tính mình “dơ”.
Khi tham gia chơi: Nếu lách luật không được thì tôi vẫn tuân thủ theo đúng luật, và tôi vẫn giành phần thắng. Điều đó chứng tỏ không chơi dơ thì tôi vẫn thắng thôi. Không phải cứ chơi dơ mới thắng.
Chắc do… chơi dơ. Tôi là người rất sợ làm đau người khác, bởi vậy trong tập 5 làm trật cổ tay anh Jun đã thấy rất có lỗi nên về sau không dám chơi mạnh tay nữa mà luồn lách chiêu trò để thắng.
Không hẳn. Tôi phải giữ lại một phần cho mình, lên chương trình mà show hết ra thì cũng không hay. Nhưng khi chơi, tất cả thành viên đều chơi hết mình, chơi thật chứ không hề giữ hình ảnh nhiều đâu.
Một người nghệ sĩ không có sản phẩm thì không thể nào tiếp tục phát triển. Khi tham gia chương trình mình được nhiều người biết đến hơn, ngay cả những người lớn, em bé trong chung cư cũng nhận ra tôi. Từ đó, tôi đặt cho mình thách thức phải làm sản phẩm phù hợp với nhiều lứa tuổi hơn.
Tôi đã từng nghĩ người ta sẽ giới thiệu mình là ai, không lẽ: BB Trần một người đóng hài trên mạng. Nhưng ngay lúc đặt chân vào sân khấu Thế giới trẻ, tôi nghĩ bây giờ có thể chính thức gọi mình là diễn viên được rồi. Đối với tôi, sân khấu là một nơi rất danh giá, việc phải giữ nội lực suốt vở diễn ngôn ngữ hình thể là rất khó.
Chắc khán giả người ta hoang mang lắm, không biết giới tính thật của BB là gì. Rất nhiều người bình luận không biết BB thuộc giới tính gì, BB thấy đó là điều thú vị và BB cứ để mọi người tò mò như thế.
Đã làm trong showbiz thì phải chiêu trò, thị phi rồi. Nhưng thị phi cũng có thể hiểu là mình được nhiều người tò mò. Làm trong Showbiz mà không có thị phi là khó lắm. Nhưng nếu bạn chiêu trò mà có tài năng thì người ta vẫn sẽ công nhận bạn. Có rất nhiều người bước vào showbiz bằng chiêu trò, nhưng cũng nhanh chóng lu mờ. Còn có những nghệ sĩ tài năng nhưng vướng scandal thì họ vẫn thành công đó thôi.
Bản thân tôi là người rất thích tạo chiêu trò, Facebook tôi không bao giờ nguội bởi tôi có chiêu trò. Lâu lâu tôi hay đăng những hình ảnh gợi cảm, sexy, khi lại đăng hình nam tính, hay áo dài rồi lại chen hình “dìm” vào để giữ tương tác với khán giả. Đã không ra sản phẩm, không chiêu trò thì người hâm mộ người ta sẽ nhanh chán mình. Ngay cả trên các sản phẩm của tôi cũng có chiêu trò khiến khán giả bất ngờ. Tôi thấy chiêu trò trong Vbiz là bình thường nhưng đừng đi xa hoặc quá lố.
Nhiều người hỏi tôi có ý định chuyển giới không? Nhưng tôi nói rồi: Nếu có ý định chuyển giới tôi đã làm từ vài năm trước. Tôi muốn hình ảnh của mình đa dạng, có thể đóng con gái và con trai đều được, chứ đi chuyển giới xong về chỉ đóng con gái được thôi. Bản thân tôi cũng không thích làm con gái. Làm con gái cực lắm, đủ thứ phải nghĩ à.
Tôi chỉ giả gái để đi diễn và kiếm được tiền. Mọi người nhìn thoáng qua thì không hiểu: Tôi có thích giả gái nhưng chỉ phục vụ cho vai diễn thôi.
Ở Việt Nam rất nhiều nghệ sĩ giả gái đã thành công như Hoài Linh, Trấn Thành,.. nên BB hay Hải Triều chỉ là những đàn em đi theo là nhận được sự yêu mến của mọi người. Tôi giả gái nhưng vẫn giữ hình ảnh cho người con gái. Tôi cũng không phải là người tiên phong cho trào lưu này, Hải Triều mới giả gái “y như con gái thiệt”, Hải Triều rất đầu tư và chỉn chu luôn. Đặc biệt, tôi và Hải Triều rất yêu mến tà áo dài Việt Nam, tôi cảm thấy rất tự tin khi diện tà áo truyền thống Việt Nam.
Lúc đầu, tôi không dám giả gái đâu, bởi ngoại hình bị thô. Tôi phải giảm cân, học make up, nhiều khi 12h đêm phải tự make up, phải học nhiều thứ như cách chụp hình như thế nào, thần thái như thế nào. Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy sự thay đổi đó, có thể gọi là ngoạn mục, đến nay đã giống gần 60-70%. Đối với tôi, đó là sự thành công!
Không biết mọi người như thế nào, nhưng với tôi, vì mẹ tôi đã mất nên mỗi lần giả gái lại khiến tôi nhớ đến mẹ. Những lúc đó tôi rất giống mẹ, tôi muốn lưu lại những hình ảnh đó.
Ngày xưa mẹ tôi rất thích làm diễn viên, mẹ tôi hay hát ở phường, xã… vì thế nên mẹ cũng ao ước tôi có thể làm diễn viên. Mỗi khi giả gái, tôi cảm nhận như lúc nào mẹ cũng bên mình. Tôi mong mẹ sẽ vui khi mẹ thấy hình ảnh của mẹ được tôi “tái hiện” lại. Nhiều khi chính tôi còn bất ngờ: “Ôi, sao giống mẹ quá!”.
Hồi đầu, mẹ tôi không muốn con mình giả gái. Thời gian sau khi ba mẹ đã hiểu tính chất công việc của mình thì họ rất vui, cứ đi khoe hoài à!
Lúc đầu, người yêu tôi khẳng định không thích tôi giả gái, thậm chí còn không biết tôi là ai. Tại người yêu tôi không dùng mạng xã hội nhiều, thời điểm 2013 clip Youtube cũng không phát triển nhiều nên bạn cũng không biết. Mãi đến sau này, khi bạn biết đó là tính chất công việc nên bạn cũng nhiệt tình ủng hộ và thông cảm, thậm chí còn giờ còn giả gái đóng chung với tôi luôn mà.
Người yêu tôi rất hiểu và thông cảm cho mọi hoàn cảnh của tôi. Tôi còn nghĩ bạn ấy may mắn khi được chứng kiến nhiều khoảnh khắc tôi nổi giận nữa. Đó là những điều mà tôi chưa bao giờ thể hiện ra ngoài với bất gì ai khác cả.