Thời điểm đó, không ít người đã cười nụ. Dù rất ưng cái bụng, nhưng bầu Đức cố nén cảm xúc. Ông đặt mục tiêu cho Công Phượng và đồng đội vô địch SEA Games, rồi AFF Cup, sau đó tính đến chuyện bán cầu thủ, trước là khẳng định chất lượng sản phẩm, sau kiếm lời, thu hồi vốn và tái đầu tư.
Ông Đoàn Nguyên Đức là một nhà kinh doanh bóng đá, chứ không chơi bóng đá như nhiều ông bầu khác. Ông sẵn sàng thầu cả quân lẫn tướng, ở cấp độ đội tuyển U19 Việt Nam (thời Guilaume Graechen), đến Nguyễn Hữu Thắng.
Thầy "Giôm" thua tan tác từ giải U19 châu Á đến V-League, dù "những đứa trẻ nhà bầu Đức" được chăm sóc tận răng, được mến mộ..., khiến ông Ba Đức sốt ruột, còn mấy giải khách mời kiểu U21 quốc tế thì không tính.
Hai năm trước, khi ướm HLV Nguyễn Hữu Thắng ngồi ghế HLV trưởng để thay người tiền nhiệm Toshiya Miura, bầu Đức quyết định chơi canh bạc tất tay ở AFF Cup 2016 và SEA Games 2017. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, phần lớn các mục tiêu đề ra của ông Đức đã thất bại.
Bóng đá địa phương kết hợp doanh nghiệp, từng được cho là mô hình kiểu mẫu thời lên chuyên, nhưng do những biến tướng trong điều hành khiến môn thể thao vua bị vào mòn tình yêu, sự sát cánh của người hâm mộ, mất dần tính bản địa, tính cộng đồng...
Đấy là cấp CLB, còn ở tầm ĐTQG, chắc chắn không thể khoán trắng cho một hai ông bầu, như thời gian qua. Quân anh, quân tôi, đủ mọi can thiệp phiền toái..., nền bóng đá bị đẩy lùi trở lại thời bao cấp, nếu không muốn nói là thời kỳ đồ đá.
Đội bóng cần phải được chăm sóc và Liên đoàn phải độc lập với các nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân, bằng các điều khoản ký kết rõ ràng, đảm bảo BHL được toàn quyền quyết định nhân sự đến chuyên môn.
Một bàn tay không thể vỗ nên kêu, đấy là chân lý. Cũng như futsal có bầu Tú, người ta ghi nhận những đóng góp to lớn của bầu Đức, bầu Hiển cho bóng đá Việt Nam, nhưng không thể khoán cả nền bóng đá, các giải đấu cũng như các ĐTQG cho một ai trong số họ.
Và VFF không chỉ mỗi ông Phó Chủ tịch Tuấn "Tổng" làm việc. HLV Mai Đức Chung sẽ làm nốt công việc ở đội tuyển Việt Nam đến sau trận đấu với Campuchia tại Mỹ Đình tới đây, nhưng cuộc cách mạng triệt để (nếu có), phải đợi đến khi tân HLV trưởng Park Hang Seo cầm cương. Thậm chí, xa hơn phải chờ đến sau Đại hội VFF khoá VIII (dự tính tháng 3/2018).
Trong lúc này, VFF và BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vẫn phải huy động được các nguồn lực xã hội chăm sóc bóng đá. Đây là việc khó, ngoài cái tầm cần phải có tâm.