Sau một hiệp 1 nhàm chán, Olivier Giroud đưa Chelsea vươn lên dẫn trước sau khi hiệp 2 bắt đầu, Pedro sau đó nhân đôi cách biệt.
Hazard là tác giả bàn thắng thứ 3 từ chấm đá phạt, Alex Iwobi níu kéo lại chút hy vọng cho đội nhà bằng một nỗ lực tuyệt vời. Nhưng Hazard đã kết liễu hoàn toàn Arsenal bằng bàn thắng thứ 4 của mình.
Vậy, chúng ta có thể rút ra điều gì từ trận đấu này ?
1. Đoạn kết đẹp của Hazard trong màu áo The Blues
Eden Hazard thực sự đã có được một trận đấu tuyệt vời cùng một màn chào tạm biệt Chelsea tuyệt vời.
Như mọi cầu thủ trên sân, tiền đạo người Bỉ đã có một hiệp 1 nhạt nhòa và kém hiệu quả. Nhưng khi Chelsea cần một cầu thủ có thể làm chủ tình hình, Hazard chính là cầu thủ đó.
Sau khi Olivier Giroud mở tỷ số cho đội nhà, Hazard kết nối tốt với cánh trái để kiến tạo cho Pedro có được bàn thắng thứ hai.
Hazard có thể mỉm cười trong ngày rời Chelsea
Và rồi khoảnh khắc được chờ đợi đã tới. Chelsea được hưởng quả phạt đền, Hazard chắc chắn sẽ là người thực hiện quả sút đó để nâng con số bàn thắng ở mùa này lên thành 20, lần đầu tiên trong suốt 7 năm thi đấu của anh trong màu áo The Blues.
Một bàn thắng trên chấm Penalty là chưa đủ với Hazard. Anh muốn nhiều hơn thế. Vì vậy, sau khi Iwobi ghi bàn, Hazard nhanh chóng kết nối với Giroud, đối tác ăn ý của anh ở hàng công, để tạo nên một bàn thắng đẹp mắt vào khung thành Arsenal.
Dù không thể đạt được con số 40 bàn mà ông thầy người Italia thách thức, Hazard vẫn có thể ngẩng cao đầu rời khỏi Stamford Bridge với hành trang là 2 danh hiệu Europa League.
2. Arsenal cần một hậu vệ phải
Trận đấu này thực sự cho thấy được tầm quan trọng của sự đồng đều giữa hai cánh, màn trình diễn của Ainsley Maitland-Niles chính là một ví dụ sinh động cho điều đó.
Ở 45 phút đầu, cầu thủ người Anh thi đấu tốt ở cả mặt trận phòng thủ và tấn công. Anh khiến Emerson thực sự gặp rắc rối ở phía bên cánh phải của Arsenal, thậm chí có thể trở thành chìa khóa cho đội nhà nếu vẫn giữ vững màn trình diễn này. Thật đáng tiếc, anh lại không làm được điều đó.
Maitland-Niles làm được nhiều điều ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, anh lại gần như trở thành một con người khác: mắc nhiều sai lầm và gần như đánh mất bản thân.
Cả ba bàn thắng Chelsea ghi được đều đến từ cánh của anh. Còn tệ hơn nữa, chính anh là người đã tắc bóng vụng về với Giroud, khiến đội nhà phải chịu một quả penalty, một dấu hiệu cho thấy Niles đã suy sụp thế nào sau khi đội nhà bị dẫn trước.
Điều này không nhằm chứng minh rằng Maitland-Niles là một cầu thủ tệ mà chỉ nhằm cho thấy sự quan trọng của việc ký kết hợp đồng với một hậu vệ phải đẳng cấp nhằm thay thế Hector Bellerin mỗi khi cầu thủ TBN gặp chấn thương.
3. Giroud gieo sầu cho Pháo Thủ
Ngoài Eden Hazard ra, còn một người nữa khiến NHM Arsenal đau lòng, thậm chí còn đau lòng hơn tiền đạo người Bỉ gấp bội: người cũ Olivier Giroud.
Không hài lòng với việc phải liên tục ngồi ngoài khi còn ở Emirates, Olivier Giroud rời Arsenal đến Chelsea vào tháng 1 năm 2018. Dù sau đó Pháo Thủ có được chữ ký của Pierre-Emerick Aubameyang, Giroud đã chứng minh cho Arsenal thấy họ đã sai thế nào khi để anh ra đi.
Giroud thực sự đã tỏa sáng rực rỡ ở Europa League mùa này khi ghi được 11 bàn thắng trong 15 trận, kết thúc ở nhóm đầu danh sách ghi bàn của giải đấu, vượt qua Luka Jovic của Eintracht Frankfurt.
Giroud có một mùa giải Europa League quá xuất sắc
Chiếc Giày Vàng của Europa League mùa này được Giroud ấn định bằng một pha đánh đầu sau khi hiệp 2 bắt đầu sau khi vượt qua được đồng đội ở ĐTQG là Laurent Koscielny.
Không chỉ thế, bàn thắng này của Giroud còn giúp anh phá được kỷ lục. Đầu tiên là kỷ lục cầu thủ Pháp đầu tiên đạt ngưỡng 11 bàn cho một đội bóng ở một đấu trường cấp Châu Âu, vượt qua kỷ lục của huyền thoại Pháp Just Fontaine.
Giroud thậm chí còn trở thành cầu thủ đầu tiên của một CLB Anh ghi được 11 bàn thắng ở một đấu trường cấp Châu Âu kể từ ngày Alan Shearer làm được điều tương tự với Newcastle United ở mùa 2004-2005.
4. Tương lai của Arsenal nằm ở Iwobi
Câu hỏi lớn nhất cho Unai Emery ở trận chung kết Europa League là nên sắp Bernd Leno hay Petr Cech trong khung gỗ, nhưng lẽ ra, nó phải là một câu hỏi khác.
Chơi với sơ đồ 3-4-1-2, Emery đưa vào sân Mesut Ozil đá sau Aubameyang và Alexander Lacazette, một quyết định sai lầm. Cầu thủ người Đức thi đấu cực tệ ở những trận đấu lớn, chỉ tạo được 1 cơ hội trong 77 phút trên sân, dù vậy, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho anh khi mà hai người đồng đội phía trên cũng không giúp được gì nhiều.
Chỉ đến khi Alex Iwobi vào sân, Pháo Thủ mới bắt đầu khởi sắc, dù khi đó đã bị dẫn 3-0, tiền đạo người Nigeria vẫn cung cấp cho Arsenal những bước chạy thần tốc cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm tìm kiếm bàn thắng.
Nếu Iwobi được tung vào sân từ đầu, có lẽ Pháo Thủ đã là đội chơi áp đảo chứ không phải Chelsea.
Dù đã thi đấu ở Arsenal được một thời gian, Iwobi mới chỉ có 23 tuổi, độ tuổi trẻ và cần nhiều thời gian để Unai Emery xây dựng lối chơi xung quanh anh trên con đường quay lại Champions League.
5. Maurizio Sarri sử dụng đúng phương pháp ở đúng thời điểm
Xuyên suốt mùa giải, Sarri đã nhận được rất nhiều chỉ trích vì lối chơi ông áp dụng cho Chelsea cũng như việc ông không tạo dựng được tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Nhiều lần, The Blues suy sụp ngay từ 15 phút đầu hiệp hai, khiến họ lâm vào tình thế rắc rối.
Nhưng ở Baku rạng sáng nay (theo giờ VN), Sarri đã thực sự thành công trong việc xây dựng tinh thần cho các học trò. Khác với bộ mặt uể oải chậm chạp thường ngày, Chelsea lột xác trở nên thanh thoát tới lạ. Họ tận dụng rất tốt sự sơ hở của Maitland-Niles ở hành lang cánh phải.
HLV Sarri có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp
Ở một số thời điểm, người ta thậm chí còn nhận ra thứ bóng đá Sarrismo đã trở thành thương hiệu của ông thời còn dẫn dắt Napoli ở trận đấu hôm qua.
Thật sự, Chelsea đã bùng nổ đúng thời điểm. Chiến thắng 4-1 trước Arsenal đã giúp Sarri có được danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV khi tương lai của ông vẫn còn mập mờ.
Vị HLV người Italia đã được Juventus liên hệ những ngày gần đây và có nhiều tin đồn ông sẽ chuyển đến sân Allianz vào mùa hè này. Dù thế nào đi nữa, Sarri vẫn có thể tự hào với mùa giải này của mình ở sân Stamford Bridge.