Á hậu Tú Anh thừa nhận "đã quen với việc quê mặt trong nhiều lần không đủ tiền trả cho một bữa ăn".
Và không ít lần những người bán hàng e dè, tò mò nhìn từ đầu tới chân cô như muốn hỏi rằng: Đây có phải là Á hậu thật không, sao lại túng quẫn như vậy?
Tôi thích hàng hiệu, đặc biệt là những chiếc túi. Con gái mà, cứ thấy món đồ thời trang nào đẹp là thích thôi. Thậm chí, tôi còn lên cả một danh sách sẽ mua chiếc túi này, chiếc túi kia, nhưng sang ngày hôm sau danh sách đó lại thay đổi vì có quá nhiều đồ đẹp.
Năm học lớp 12, sau 3 năm liền được nhận danh hiệu học sinh giỏi mà không hề mè nheo, xin xỏ bất cứ thứ gì, mẹ đã thưởng cho tôi 1 chiếc túi Gucci. Đó là món hàng hiệu đầu tiên mà tôi có.
Bắt đầu từ đó, tôi nhận ra rằng khi mang 1 món đồ hiệu, tuy có đắt, nhưng khiến mình tự tin hơn, giúp nhận được sự chú ý của mọi người hơn thì nó thực sự đáng giá.
Ở thời điểm hiện tại, khi thường xuyên xuất hiện trước công chúng, những món đồ hiệu giúp tôi chỉn chu, gây được sự chú ý của nhiều hơn.
Tôi đặc biệt yêu thích 2 thương hiệu Dior và Chanel. Tôi thường dùng phụ kiện Dior khi kết hợp với những trang phục sang trọng, nữ tính còn Chanel dành cho trang phục cá tính.
Tôi không nhớ được có bao nhiêu chiếc túi hay bao nhiêu đôi giày. Vì 2 mẹ con khá thân, lại sống một nhà nên cứ mua gì cũng dùng chung với mẹ. Thậm chí, có những món đồ mua về không thích, tôi đem tặng mẹ luôn. Thành ra, chẳng biết cái túi nào của con, đôi giày nào của mẹ.
Tôi còn nhớ như in đợt thi Hoa hậu, sau khi nhận được tiền thưởng danh hiệu Á hậu, tôi lập tức đặt mua chiếc túi với giá trị bằng 1/3 số tiền thưởng đó. Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm và giữ luôn số tiền còn lại.
Chiếc túi đó, tôi dùng được khoảng 1 năm rồi "chuyển quyền sở hữu" cho mẹ. Vì trong suốt cả năm ấy, mẹ cứ chê rằng chiếc túi hơi già, không hợp với
tôi. Mãi sau đó tôi mới biết rằng vì mẹ thích chiếc túi đó nên mới nói thế để "tôi hiểu rằng nó hợp với mẹ hơn".
Tôi có tật xấu là thích mua sắm, nên đôi khi "vung tay" mua sắm là sẽ tiêu hết sạch cả tiền cả tháng kiếm được. Sau một vài lần như vậy, mẹ tôi bảo: "Mẹ nghĩ là con không nên giữ tiền đâu, nếu con cần mua hay tiêu gì thì mẹ sẽ đưa cho con".
Thế là cho tới tận bây giờ, ngoài lương ở Đài truyền hình, tất cả cát-xê dự event, quảng cáo… mẹ đều giữ hết. Dù đối tác có chuyển tiền thù lao vào tài khoản của tôi thì chỉ 5 phút sau toàn bộ tiền sẽ tự động chuyển sang tài khoản của mẹ.
Tôi thấy điều này bình thường lắm, vì đi đâu cũng có mẹ đi cùng, nếu mẹ không đi cùng, mẹ sẽ chuyển tiền qua tài khoản, vì cùng hệ thống nên việc chuyển khoản khá nhanh gọn.
Cũng có đôi lúc tôi gặp rắc rối khi đi mua đồ hoặc đi ăn vì chuyện không… có tiền. Vì một số trục trặc nên việc gửi tiền qua tài khoản không thực hiện được, hoặc ở nhà hàng đó không thanh toán qua thẻ, tôi đành phải gọi điện cầu cứu mẹ mang tiền ra thanh toán hộ.
Bản thân tôi đã quen với việc "quê mặt" như thế rồi nên không bối rối, chỉ có những người bán hàng là có vẻ tò mò. Họ nhìn tôi với ánh mắt e dè như muốn hỏi rằng: Đây có phải là Á hậu thật không, sao lại "túng quẫn" như vậy?
Sau vài lần, tôi cũng rút kinh nghiệm, luôn mang theo khoản tiền mặt không quá 5 triệu đồng và một chút tiền trong thẻ để thanh toán.
Ai cũng nghĩ tôi vào làm việc ở VTV24 do được chị Ngọc Trinh ưu ái, thực ra thì không phải như vậy. Người đầu tiên giới thiệu tôi vào VTV24 là chị Thụy Vân.
Cách đây vài năm, chị Thụy Vân gọi điện cho tôi và nói rằng trung tâm đang cần 1 MC truyền hình và hỏi tôi có muốn thử sức không. Khi ấy, tôi đang học tại trường Báo chí nên đây là cơ hội quý để thực hành và thử sức. Tôi nhận lời ngay nhưng cũng lo lắng lắm vì sợ làm không tốt.
Đến ngày dẫn thử, tới nơi, tôi thấy có máy quay, các anh chị ngồi kiểm tra bằng những tình huống khá phức tạp. Lúc đó, tôi sợ đến phát khóc và nói với mẹ: "Mẹ ơi, hay là thôi con không làm nữa đâu".
Và sau đó, kết quả không tốt, tôi bị đánh giá là không đạt. Nhưng mẹ đã động viên rất nhiều để tôi tiếp tục cố gắng.
Trong suốt 2 năm liền, cứ ngày nào rảnh rỗi, tôi lại chạy lên Đài đợi chương trình quay xong xin lại kịch bản của các anh chị MC và ngồi tập dẫn. Không chỉ phải luyện cách dẫn, tác phong, trang phục mà ngay cả giọng nói của tôi cũng phải chỉnh sửa.
Vì giọng tôi khá trẻ con không phù hợp với chương trình chính luận nghiêm túc nên ngày nào cũng phải tập nói, đọc kịch bản.
Đến bây giờ, sau khi tốt nghiệp Đại học và tích lũy được một số kinh nghiệm nhất định, tôi mới dám đề nghị các anh chị cho mình cơ hội một lần nữa. Sau khi qua bài kiểm tra, tôi vô cùng sung sướng, đến tận bây giờ vẫn còn âm ỷ cái cảm giác hạnh phúc lúc đó.
Tất nhiên, trong quá trình làm việc tôi còn mắc nhiều lỗi, đôi khi cũng sai sót chỗ nọ chỗ kia, nhưng sau buổi lên sóng, sai chỗ nào là các anh các chị chỉ ra ngay để tôi sửa. Và tôi thấy may mắn khi các anh chị trong Đài không ai mắng mỏ nặng lời cả. Cũng bởi do… tôi có "tuyệt chiêu".
Đó là cứ khi nào biết mình mắc lỗi, tôi sẽ làm bộ mặt tội nghiệp, đáng thương. Khi thấy bộ mặt "ngây thơ vô tội" đó, sẽ không ai nỡ nặng lời cả.
Tất nhiên, nói vui là vậy, chứ tôi cũng phải nỗ lực hết mình để sửa lỗi sai. Tôi luôn mong muốn được thể hiện bản thân, xóa bỏ định kiến rằng Hoa hậu, Á hậu chỉ là bình hoa di động, chỉ biết mặc đẹp đi event nhận tiền.
Bài học lớn nhất mà tôi học được sau 4 năm trở thành Á hậu chính là sự kiên nhẫn và im lặng trước những ồn ào. Tôi hiểu rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù nó đúng hay nó sai, chỉ cần im lặng thì mọi việc cũng trôi qua.
Câu chuyện về bức ảnh với Seung Ri là 1 minh chứng rõ nhất. Thời điểm đó, tôi đại diện cho 1 tập đoàn bất động sản của Việt Nam, tiếp đón Seung Ri khi anh ấy tới Việt Nam.
Sau khi chào hỏi, trò chuyện, tôi đề nghị Seung Ri chụp ảnh với tư cách như bạn bè, người hâm mộ thôi.
Với tôi, đó thực sự là 1 kỷ niệm khá vui. Vì lần đầu tiên tôi có 1 bức ảnh nhận được nhiều lượt like, comment như vậy. Không chỉ có bạn bè trong nước quan tâm, mà ngay cả các fan của Seung Ri ở Hàn Quốc, Nhật Bản… cũng like và comment. Mặc dù không hiểu họ viết gì nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui.
Ngay cả các anh chị phóng viên cũng rất quan tâm tới sự kiện này. Các anh chị liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi xem tôi đang ở đâu, sự kiện như thế nào… Quá bối rối, tôi đã phải tắt điện thoại, không xem Facebook luôn!
Đến khi nhận được những comment hoặc tin nhắn có phần hơi quá từ phía các fan của Seung Ri, tôi cũng có chút hoang mang. Nhưng sau đó, tôi nghĩ, có lẽ do góc chụp ảnh dễ gây hiểu lầm và vì một số fan của Seung Ri còn nhỏ tuổi nên các bạn ấy hơi thiếu kiềm chế mới phát ngôn như vậy.
Đến sáng hôm sau, tôi vẫn còn hoang mang một chút về "dư âm" mà bức ảnh để lại. Để "tránh bão", tôi lập tức đặt vé máy bay vào Sài Gòn dù theo lịch thì 1 ngày nữa tôi mới phải bay.
Thật sự, đến bây giờ nhìn lại, tôi vẫn nghĩ đó là 1 bức ảnh thú vị và là 1 kỷ niệm đẹp. Bởi đó là bức ảnh nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên các trang mạng xã hội của tôi.
Thậm chí, khi thấy bức ảnh đó được quá nhiều người quan tâm, Instargram đã gỡ bức ảnh xuống vì sợ tôi bị ảnh hưởng. Tôi tiếc lắm, còn dự định sẽ đăng lại, nhưng sau khi cân nhắc thì tôi lại nghĩ rằng không nên làm "dậy sóng" một lần nữa.
"Để nói về chặng đường 4 năm từ khi nhận danh hiệu Á hậu tới giờ, tôi luôn nghĩ đến cụm từ "thực sự thay đổi".
Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, tôi mới 19 tuổi, rất trẻ con và có phần nhút nhát. Thậm chí, trong cuộc thi, cứ thấy ống kính máy quay ở đâu là tôi quay mặt đi thay vì tươi cười tạo dáng. Vì quá rụt rè nên tôi ít có cơ hội giao lưu, trò chuyện cùng mọi người.
Thời điểm đó, rất nhiều anh chị phóng viên, báo chí thẳng thắn nói rằng họ không thích tôi vì hình như tôi hơi khó gần.
Nhưng tới bây giờ thì khác rồi. Nhờ danh hiệu Á hậu, tôi được tham gia nhiều sự kiện, nhiều hoạt động cộng đồng nên bản thân cũng tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người.
Bây giờ, khi thấy ống kính, tôi không còn quay mặt đi mà tự "diễn", tự cười và tạo dáng rồi! Tất nhiên, để có được kết quả như vậy, tôi cũng phải trải qua 1 quá trình dài với nhiều thử thách.
Năm đầu tiên sau khi đăng quang là khoảng thời gian tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng.
19 tuổi, tôi chưa quen với việc mình là Á hậu, lại càng không quen với nhịp sống quá bận rộn, gấp gáp.
Đêm Chung kết, tôi mừng lắm, mừng không phải vì mình giành danh hiệu Á hậu, mà phần lớn là mừng vì cuộc thi đã kết thúc. Lúc đó, trong đầu tôi đã nghĩ: Vậy là ngày mai mình có thể ngủ 1 giấc thật ngon sau hơn 2 tuần thức dậy từ 3 giờ sáng đến 12h đêm.
Nhưng ngay sau lễ đăng quang là cuộc họp báo ra mắt truyền thông đến hơn 2 giờ sáng. Hôm sau, 5h sáng tôi lại phải thức dậy để trang điểm, chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo.
Và những ngày sau đó, công việc cứ ào ào cuốn đi như vậy. Có những tháng, ngoài việc liên tục tham gia các hoạt động cộng đồng, tôi còn phải xuất hiện ở khá nhiều event, sự kiện…Tôi cảm giác, mình chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi.
Tất nhiên, có những khoảnh khắc tôi muốn "bùng nổ". Nói đơn giản như việc dùng Facebook, nhìn các bạn cùng trang lứa thích gì nói nấy, thích bức ảnh nào đăng bức ảnh đó, tôi thầm nghĩ trong đầu: Trời ơi! Họ sướng thật đấy!
Còn tôi thì, tất nhiên, không được phép như vậy. Nhiều lúc có chuyện gì đó bực mình, chỉ muốn được "xả" trên Facebook. Nhưng cũng phải đắn đo, và rồi ngậm ngùi tự nhủ: Thôi, không nên làm như vậy, về "xả" với bố mẹ là được rồi.
Sau những ngày bận rộn, "kìm nén" như vậy, tôi thấy mình trưởng thành hơn, kín đáo hơn. Không chỉ nỗ lực hoàn thiện mình, tôi cũng bắt đầu làm việc ở VTV24 với vai trò MC truyền hình. Tôi thích bản thân tôi ở thời điểm hiện tại. Thực sự, nếu không có ngôi vị Á hậu, có lẽ tôi không có được những thay đổi này.
Ai đi thi Hoa hậu cũng mong mình giành được vương miện, nhưng tới thời điểm hiện tại, tôi thấy mình thật sự may mắn khi… chỉ là Á hậu.
Mọi người đều thấy rằng các Hoa hậu phải chịu rất nhiều áp lực từ công chúng. Nhiều khi, tôi nghĩ nếu mình là Hoa hậu, có lẽ tôi sẽ không thể chịu được những áp lực như vậy.