img
1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 1.

1 ước mơ 9 năm trời theo đuổi và 2 con người không sợ thất bại. Đó là 2 anh em sinh đôi Trung Anh Việt Anh - chủ nhân của 1977 Vlog. Chỉ với 800k, 4 clip và mới xuất hiện trong khoảng thời gian vỏn vẹn 2 tháng, họ đã đạt nút vàng Youtube. Trước khi nổi tiếng, 2 chàng trai ấy cùng cậu em út Văn Tân(chàng diễn viên cực dễ mến của nhóm) là 3 chàng trai nhìn rất đỗi bình thường và giản dị, như mọi thanh niên trung lưu khác ở Hà Nội và bạn có thể lướt qua họ mà chẳng mảy may chú ý. Sau khi nổi tiếng, nếu có cơ hội đi cùng họ trên 1 quãng đường, bạn sẽ phải dừng lại cỡ 3-4 lần để họ chụp ảnh với fan.

3 chàng trai ấy, chắc ai cũng có thể nhận ra, chính là 1977vlog.

Người ta nói, 2019 là năm mà bất cứ ai cũng có thể nổi tiếng, chỉ cần bạn có một cái đầu đủ hay ho và một ý tưởng đủ xuất chúng. 1977vlog là một minh chứng rõ ràng cho điều này. Với motive quen thuộc: Đam mê làm phim đến điên lên từ bé, đi làm những thứ trái với niềm đam mê ấy cho đến lúc 1 ý tưởng loé lên và họ bắt tay vào thực hiện nó. Loạt clip vũ trụ văn học Việt Nam của 1977 ra đời với hàng triệu view tính theo cấp số nhân, sự đón chờ của khán giả qua từng tập và cả hàng loạt những trào lưu, những câu nói đi vào từ điển của cư dân mạng.

Ở ngoài đời, 1977vlog vẫn là 3 chàng trai cực kỳ đáng mến, và hài hước đến mức bạn phải tự đặt câu hỏi cho sự hài hước trước giờ của mình. Sự nổi tiếng chạm đến họ nhưng cả 3 chắc còn chưa kịp để tâm đến sự rực rỡ ấy. Họ vẫn về ăn cơm nhà vào buổi trưa, vẫn đi chiếc xe máy cà tàng khắp nơi, vẫn khiến người khác phải lăn ra cười vì những lời trêu chọc. Sự nổi tiếng mang đến cho họ niềm vui khi sản phẩm của mình được thừa nhận, và từ giờ, họ sẽ được sống với tình yêu làm phim!

Các bạn hãy kể về lần đầu tiên làm vlog!

Lần đầu tiên? Ý tưởng ban đầu xuất phát từ lúc chúng tôi ngồi lướt web, lướt Facebook. Chúng tôi bỗng thấy các bạn trên Facebook chia sẻ rất nhiều những thước phim ngày xưa, kiểu chị Nguyệt với câu: "Em đã làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này." Chúng tôi mới bảo nhau: Ồ, hoá ra bây giờ mọi người thích đào mộ, thích xem lại những bộ phim ngày xưa nhỉ. Thế thì bọn mình thử làm những vlog giống các bạn hay làm bây giờ, nhưng phong cách lại y xì ngày xưa đi?

Nghĩ thế rồi, chúng tôi bắt đầu lao vào nghiên cứu. Chúng tôi đi tìm hiểu cách làm phim ngày xưa như thế nào bằng việc xem lại các phim cũ. Những bộ phim như "Làng Vũ Đại ngày ấy", chúng tôi đã xem từ rất lâu về trước rồi và đến khi xem lại cứ phải thốt lên với nhau là chất quá! Mình phải nói giọng của phim này, làm màu giống phim nọ, kể câu chuyện như phim kia.

Khi bắt đầu lên kế hoạch quay tập 1, thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Đó là Việt Anh trong nhóm bị ốm nặng, phải đi cấp cứu và nằm viện hơn 1 tháng và chúng tôi phải tạm dừng. Thời điểm Việt Anh ra viện cũng là lúc trên mạng nổ ra cuộc tranh cãi về cậu Vàng là giống chó gì? Vậy là chúng tôi nảy ra ý định làm thử một bộ phim nói về cậu Vàng đấy như thế nào. Việc đầu tiên chúng tôi làm là… đi tìm vai cậu Vàng. Ban đầu, chúng tôi định thuê 1 con chó, nhưng thấy như vậy thì khó quá. Chúng tôi đổi qua định nhờ đứa cháu quay vì nó xinh và đáng yêu, nhưng nó lại… đi học. May thay, tự dưng chúng tôi lại thấy có đứa em lên đây học đại học, sang nhà nó chơi rồi rủ đóng phim thì nó cũng đồng ý. Nhưng mà, nó… không diễn được, thế nên cứ vai nào ít nói, ít xuất hiện nhất thì nó đóng.

Lúc quay, chúng tôi quay mông lung lắm, không biết mình đang quay cái gì luôn. Bởi không có kịch bản trước, nên cứ đi ra đấy vừa quay vừa tự nghĩ thoại, tự biên tự diễn ngay lúc đấy. Quay xong về xem lại, thấy… không hay lắm. Thế là chúng tôi lại ra quay tiếp. Cứ như thế khoảng 3 ngày liền. Bạn có biết, đoạn kết đầu tiên không phải lão Hạc khệnh khạng như thế này đâu, mà vẫn là một lão Hạc buồn khổ, kể lể như những thước phim cũ thôi. Chúng tôi về xem thấy như thế thì có khác gì phim gốc ngày xưa đâu nhỉ? Thế là quyết quay lại với cái gì đấy mới hơn, và thế là lão Hạc có hình tượng mới xịn như vậy.

Nhưng sự mông lung này hẳn chỉ diễn ra ở tập 1?

Không, đến tận bây giờ vẫn thế. À có khá hơn là chúng tôi soạn một cái khung trước. Nhưng vẫn mông lung như vậy. Nhớ về cái ngày đầu tiên, vừa không có kịch bản, chúng tôi lại còn ngại. Cả 3 đứa vẫn chưa quen, mặc “đồ diễn" đứng giữa đường quay mà ai đi qua cũng tưởng điên. Đứa nào cũng phải quay lưng lại, chẳng dám nhìn ai.

1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 5.

Thế bây giờ, các bạn đã quen với cảm giác ấy chưa?

Cũng khá là quen rồi đấy! Bây giờ, mọi người nhìn theo kiểu đã biết chúng tôi là ai rồi thì cũng đỡ ngại hơn. Dù cái cảnh mọi người xúm vào xem thì cũng… vẫn ngại.

Nhưng khi đó, các bạn đã có ý tưởng về việc xâu chuỗi các vlog thành một vũ trụ như bây giờ?

Chưa đâu! Lúc đấy, chúng tôi chưa hề nghĩ là mọi người sẽ yêu mến và dành nhiều sự chú ý đến 1977 như thế. Giống như một bước chân đầu tiên, đặt xuống rồi chúng tôi… chẳng biết bước như thế nào nữa. Thế là cứ bước, tập tễnh đi. Lúc quay xong hết rồi, chúng tôi lại bảo nhau: Thế này xong rồi hết thôi á? Cảnh cuối đơn giản vậy thôi á? Ông giáo bảo mong kiếp sau cậu Vàng làm kiếp con người, thế nó có để lại gì không nhỉ? Vậy là chúng tôi lại phải nghĩ thêm, là à bây giờ cậu Vàng phải như thế nào? Tương lai ra sao? Như vậy để mọi người bớt ngậm ngùi với sự ra đi của nó. Rồi từng tí một, cái kết cứ mở ra thêm, cộng hưởng với sự đón nhận của người xem nữa mà cái vũ trụ nho nhỏ này ra đời.

1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 6.

Lồng ghép rất nhiều câu chuyện và ý tưởng vào một sản phẩm, vậy khó khăn lớn nhất để biến những ý tưởng đó thành hình là gì?

Chọn tác phẩm, chọn câu chuyện sao cho phù hợp với những thông điệp mình định truyền tải và gán ghép các vấn đề nổi cộm của xã hội vào đó. Cái khó thứ 2 là cách làm thế nào để không mất đi giá trị và đặc trưng của tác phẩm ấy khi chuyển thể thành câu chuyện thời hiện đại.

Tôi từng đọc rằng vì đam mê làm phim mà các bạn theo học lớp tạo nguồn ở trường SKĐA với mong muốn sẽ thi vào trường. Và rồi cả 2 đều… trượt. Khi đó, các bạn có nghĩ mình sẽ tiếp tục làm phim không?

Có chứ, chúng tôi thậm chí còn lên kế hoạch ôn luyện để năm sau đi thi lại. Nhưng chẳng hiểu sao, bẵng đi một thời gian, đến lúc nhớ ra thì hết hạn nộp hồ sơ rồi.

Hồi đấy chúng tôi mê làm phim lắm. Xem phim mà nuốt từng câu từng chữ, rồi cố cảm nhận cái hay trong đấy và tích luỹ hết lại trong đầu. Rồi nghĩ: Biết đâu một ngày, mình cũng làm phim, và làm được như họ?

Điều các bạn thích nhất khi làm vlog là gì?

Chắc là tạo được tiếng cười cho người khác.

Nhưng nhỡ đâu đến một ngày, các bạn lại muốn… nghiêm túc?

Chính là tập mới nhất của chúng tôi đó! Thật ra, niềm vui khi làm vlog của chúng tôi có 2 thứ: Đầu tiên là có thể làm người khác cười. Cái thứ 2 là được làm phim, được làm clip cho các bạn trên mạng xem. Từ hồi cấp 3, chúng tôi cũng đã đi quay phim rồi mà, dù ngày ấy chỉ có đạo cụ là chiếc máy quay cũ của bố. Hai đứa đi quay được khoảng hơn 1 phút rưỡi, đến lúc mang về lấy ra định cho mọi người xem thì cái máy quay đấy hỏng, đi tong dữ liệu và cũng đi tong giấc mơ quay phim.

Chúng tôi quay về đại ca, anh hùng cấp 3, cũng đi giúp đỡ người khác. Nhưng chưa quay xong thì máy đã hỏng rồi. Kinh phí, cơ sở vật chất cho 1 học sinh cấp 3 như chúng tôi ngày xưa quá tốn kém. Thật xa vời nếu bảo bố mẹ cho con tiền mua một cái máy quay.

Nhân lúc nhắc về thời cấp 3 thì tôi muốn hỏi: Tuổi trẻ có rất nhiều giấc mơ điên rồ, vậy giấc mơ điên rồ của 1977 là gì?

Nếu điên rồ thì hồi trẻ tôi hay thỉnh thoảng mơ mình được giải Oscar. Còn điên rồ kiểu điên rồ thì tôi muốn làm phim theo đúng kiểu phim Mỹ, và được chiếu rạp.

Điên rồ thực tế thì sao?

Có một kênh Youtube và chúng tôi sản xuất 40 tập phim cho kênh đó thôi. Ai xem sẽ phải ấn vào từng tập và phải xem đến tập 40. Tập nào cũng phải hay chao đảo.

1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 8.

Thêm nữa là sẽ có những series là phim truyền hình, phim dài tập, mỗi tập 20-30’ với kịch bản do chính chúng tôi viết. Thực tế là kho tàng văn học rất nhiều và con đường chúng tôi cần là đa dạng hoá cái bản sắc của mình lên. Việc kết hợp văn học với cá tính của chúng tôi là 1 chuyện, chúng tôi cũng có nhu cầu sáng tạo và có nhu cầu muốn được mọi người biết đến từ chính khả năng của mình về viết kịch bản. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải tự chiêm nghiệm lại chính bản thân xem mình đã có đủ khả năng chưa, và thứ 2 là khán giả có thích cái đấy khi chúng tôi show nó ra không? Chúng tôi muốn trả lời được câu hỏi đấy qua những kế hoạch sắp tới.

Nhưng người làm giải trí hay nghệ thuật nào cũng vậy, sẽ đến lúc phải đối diện với nỗi sợ khán giả sẽ chán mình.

Chúng tôi nghĩ rằng mọi người sẽ chán thôi. Nhưng cá nhân tôi nghĩ thì mọi người sẽ chán khi chúng tôi hết ý tưởng. Nhưng không chỉ có khán giả chán đâu, chính chúng tôi cũng tự chán mình khi chưa tìm được những chi tiết tâm đắc, những nút thắt phải wow, phải bùng nổ trong mỗi tập phim. Theo cái lối cũ mãi thì chúng tôi lại giật mình bảo nhau: À thôi chết rồi, hơi kiểu cũ rồi, không hay nữa. Mà chính bản thân mình nếu thấy chưa tốt thì đương nhiên khán giả cũng sẽ thấy như vậy rồi.

Nếu thay đổi, rất có nhẽ khán giả sẽ nói là… mất chất.

Chúng tôi xác định là con đường của mình còn rất dài, sự thay đổi sẽ diễn ra từng bước thôi để khán giả có thể nắm bắt được từ từ. Thay đổi không có nghĩa là chúng tôi vứt bỏ những cái cũ đi mà phải có sự xen kẽ và phát triển song song. Ví dụ các series văn học có thể cho ra 1 - 2 tháng có 1 tập, đan xen là những series mới, những câu chuyện mới với đời sống hiện đại hơn 1 chút.

1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 9.

Hãy nghĩ về khoảnh khắc khi đăng tải chiếc vlog đầu tiên, các bạn có thoáng 1 suy nghĩ rằng mình sẽ thành công như bây giờ không?

Chúng tôi không nghĩ nó sẽ được đón nhận đến vậy, cũng không nghĩ được sẽ thành công như bây giờ. Trong mục tiêu to lớn nhất và thành công nhất mà chúng tôi nghĩ tới khi đó, là vlog được đón nhận và chúng tôi sẽ làm tiếp những tập sau. Phải thật cố gắng để biết đâu đến Tết là nhận được… nút bạc của Youtube và 100k lượt theo dõi trên Facebook. Thật không thể ngờ là mọi thứ lại đến quá nhanh và quá nhiều.

Ban đầu, chúng tôi dự tính mỗi clip mình ra chắc chỉ được 30-40k lượt xem là nhiều lắm. Và nếu được như vậy, chúng tôi đã hạnh phúc lắm rồi, chắc chắn sẽ cố mỗi tháng làm… 10 cái vlog. Nhưng đúng là lúc đó chưa lường trước được khó khăn. Bởi càng về sau này, càng được biết đến rồi, chúng tôi lại càng ý thức mình phải làm nội dung thật trau chuốt. Khán giả của 1977 bây giờ rất đa dạng, thậm chí có cả học sinh cấp 1, cấp 2, trẻ con dưới 6 tuổi cũng xem. Thế nên chúng tôi lại phải cẩn thận và kỹ càng hơn để làm sao phù hợp với đại chúng mà không lố bịch.

1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 10.

Thế còn khoảnh khắc các bạn nhận ra mình đã thật sự nổi tiếng rồi chứ chẳng đùa.

Chà, có lẽ đó là lúc đi ra đường và được mọi người nhận ra và muốn chụp ảnh cùng. Hình như từ sau tập 4. Trước đấy thì chỉ có trên mạng biết đến mình thôi, còn sau tập 4 thì đúng là đông hơn thật.

Bây giờ mọi người đều đã biết đến 1977vlog rồi, chúng tôi vui lắm. Nó giống như một sự công nhận của mọi người đến những sản phẩm của chúng tôi và mọi người yêu thích nó. Còn thật ra việc trở nên nổi tiếng, hay là một ngôi sao cũng không khiến chúng tôi thấy vui nhiều như vậy. Thật ra, chúng tôi không muốn mọi người biết đến mình nhiều quá. Bây giờ ra ngoài đường cũng hỏi, thậm chí còn phải đeo khẩu trang rồi đấy. Khoảng thời gian của bản thân cũng bị thu hẹp đi nhiều.

Vậy có nghĩa là 1977 không thích sự nổi tiếng này, lắm?

Chúng tôi thấy cũng bình thường. Có nghĩa là so với mình của ngày xưa thì chúng tôi sẽ thích mình của bây giờ hơn. Nhưng để chia sẻ thật thì sự nổi tiếng bây giờ - tôi không thích lắm. Nó khiến chúng tôi bị mất đi sự tự do của chính bản thân mình. Ngày xưa, chúng tôi có thể ra đường vào mùa hè và cởi trần, mặc quần đùi, huýt sáo và đi dạo quanh khu nhà một cách thoải mái và vui vẻ. Bây giờ mà làm vậy, chắc ảnh hưởng không nhỏ đến những người xung quanh và cả chính công sức mình bỏ ra.

Chúng tôi học cách có trách nhiệm hơn mỗi khi xuất hiện, hay trong từng cử chỉ và câu nói của mình. Ngồi với bạn bè, phải tiết chế lại một chút. Đôi khi, những câu nói rất đời thôi, trước mình vẫn nói cho vui miệng thì giờ phải giảm tối đa.

Đang quen một cuộc sống thoải mái và giản dị, giờ phải như vậy, các bạn có thấy mệt không?

Cũng khá mệt đấy! Giống như khi đi học ngày xưa, phải sơ vin và không được nói bậy ở trường với đám bạn thân.

1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 11.

Các bạn vẫn giữ nguyên phong cách và tác phong giản dị như hiện tại, nhưng giờ nổi tiếng rồi và cũng ý thức được trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, vậy có bao giờ các bạn nghĩ mình sẽ dần phải thay đổi?

Chúng tôi nghĩ rằng mình hãy cứ thế này thôi cho đơn giản. Từ xưa đến nay, chúng tôi vẫn luôn như vậy. Và dù có đạt được một sự nổi tiếng nhất định, chúng tôi nghĩ mình vẫn nên là mình và đừng quên mất mình ngày xưa là ai.

Không phải nói gì đâu nhưng chúng tôi thấy thật sự thoải mái với vẻ ngoài như thế này. Mọi người có thể thấy đó là giản dị, nhưng chính chúng tôi cũng thích những bộ quần áo đẹp chứ. Những bộ vest đắt tiền và cả những đôi giày hàng hiệu 6-7 triệu, nó là một cái gì đấy mà tôi nghĩ là nếu xỏ vào thì cứ như là đi trên mây vậy. Nhưng chúng tôi lại nghĩ là, có nhiều thứ quan trọng hơn bản thân mình rất nhiều, và để thoả mãn nhu cầu cá nhân thì bao giờ là đủ? Còn gia đình, bạn bè chẳng hạn. Chúng tôi thật sự không cần một vẻ ngoài quá hoành tráng khi mình đã quá thoải mái với bản thân mình rồi.

1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 12.

Nếu ngày ấy không nổi tiếng, các bạn có làm vlog tiếp không?

Tôi nghĩ là vẫn có. Chúng tôi xác định từ trước là sẽ mất thời gian rất lâu để mọi người yêu quý mình. Đầu tiên, tôi chỉ dám nghĩ sẽ được 30k lượt xem và 1k like thôi là thích lắm rồi. Như vậy cũng chưa đủ để được gọi là nổi tiếng trên MXH mà mới chỉ là một nhóm hài được mọi người biết đến một tí thôi.

Còn con đường của chúng tôi là con đường theo đuổi đam mê. Nếu 1977 không nổi tiếng, chúng tôi vẫn tiếp tục làm để dần thuyết phục khán giả. Nhưng nếu nhìn theo một con đường dài nữa, dài mãi mà khán giả chẳng yêu mến mình chẳng hạn. Có lẽ chúng tôi cũng sẽ đổi hướng, nhưng vẫn sẽ xoay quanh cái niềm đam mê phim ảnh này thôi.

Lại nói về sự nổi tiếng, mới hôm trước tôi có thấy 1977 tham dự một buổi lễ trao giải trong Sài Gòn, sánh vai cùng toàn những người nổi tiếng khác. Cảm giác của các bạn khi lần đầu tham dự một sự kiện đình đám của làng giải trí như thế nào?

Chúng tôi chỉ thấy… thơm thôi, toàn là mùi nước hoa. Bây giờ, chúng tôi có thể phân biệt được hẳn 200 loại nước hoa khác nhau rồi đấy.

Đùa vậy chứ thật ra chúng tôi rất thích thú và vui, khi được bắt tay và nhìn thấy người nổi tiếng ở ngoài đời, bằng xương bằng thịt! Hâm mộ Đen vâu như thế nhưng chưa kịp ngửi nước hoa của Đen thì anh ấy đã về mất rồi. Nhưng chúng tôi cũng kịp gặp Huỳnh Lập, rồi Hậu Hoàng, Đỗ Duy Nam, Huy Cung, chị Min. Họ là những người mà trước giờ chúng tôi chỉ có thể nhìn qua màn hình với những cái tiếp nhận 1 chiều của mình. Còn bây giờ là giao tiếp nhiều chiều bằng ánh mắt, cử chỉ, bằng… mùi nước hoa. Chúng tôi được cảm nhận quá nhiều thứ nên thích thú lắm.

Nhìn lại hành trình của mình, các bạn cảm thấy như thế nào?

1977vlog: “Tất cả giống như một giấc mơ mà ai tát đánh thức tôi thì tôi sẽ… đánh họ để ngủ tiếp” - Ảnh 14.

Nói vậy thôi, nhưng giấc mơ này vừa hoành tráng, lại vừa nhanh quá. Thế nên chúng tôi hơi áp lực và phải thật thận trọng với những bước tiến sắp tới của mình.

Bất cứ ai khi làm một điều gì, một sản phẩm gì - cũng đều hướng đến một đỉnh cao, được trở thành số 1. Các bạn có nghĩ rằng mình đã tiệm cận với cái đỉnh đấy trong suốt khoảng thời gian vừa rồi?

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành số 1 mà chỉ cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Thậm chí, mọi người hay so sánh các kênh vlog khác với 1977, nhưng thật tình chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc so sánh với bất cứ ai. Mỗi một kênh đều mang một sắc thái khác nhau và có nội dung khác biệt, với cách sáng tạo riêng và không thể đặt lên bàn cân được.

Các bạn đã nghĩ đến ngày mà 1977 sẽ… bị ghét chưa?

Bây giờ cũng đã nhiều người ghét rồi mà! Thật ra, đó là một điều khó tránh với những ai làm nội dung và giải trí Internet. Chúng ta không thể chiều lòng tất cả mọi người. Mục đích chính của chúng tôi là truyền tải thông điệp, ý nghĩa sống để các bạn trẻ khi xem có thể phần nào ngẫm nghĩ về nó. Và khi chúng tôi đã đặt điều ấy làm mục đích của mình, thì chúng tôi sẽ chỉ quan tâm đến những người đón nhận thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến, hơn là những người lúc nào cũng ghét và soi mói sản phẩm của mình.

Diệp Nguyễn
Thái Phạm
Nhật Ánh
Theo Trí Thức Trẻ05.01.2020