Nỗi đau người đàn bà có con với cha dượng

camnhung |

Tôi biết làm như thế là không phải với anh ấy, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác tù túng và phải mang trong lòng một bí mật quá lớn.

Các anh chị kính mến!

Tôi biết làm như thế là không phải với anh ấy, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác tù túng và phải mang trong lòng một bí mật quá lớn. Bởi vì tôi không được sống như người ta, cũng không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc như người ta. Tôi tự chọn lựa con đường này và tôi sẽ phải chấp nhận những ràng buộc của nó.

Tôi tên là Ngát. Năm 16 tuổi, bố tôi qua đời, tôi phải đối mặt với thực tế là mình bơ vơ khi 3 tháng sau mẹ tôi đi bước nữa. Mẹ tôi có vẻ chẳng yêu gì bố. Mẹ tôi còn nói, nếu như không lỡ vì có tôi thì bà cũng sẽ không lấy bố tôi. Khi đó tôi rất giận mẹ.Nhưng về sau tôi thấy chẳng đáng gì, dù sao mẹ cũng còn yêu thương tôi hơn những những người khác. Sau khi bầm dập với cuộc đời, bị bao kẻ cày nát thân thể mình, tôi biết cuối cùng người còn lại yêu thương tôi duy nhất chính là mẹ. Tôi quay về. Mẹ tôi nói, thôi, ráng tìm một tấm chồng đế ấm vào thân.

Một năm sau, tôi lấy chồng. Chồng tôi làm nghề hầm lò. Anh đi suốt ngày và dường như ngày nào cũng mang một khuôn mặt nhem nhuốc về nhà. Lắm lúc anh ngủ ngục trên bụng tôi gần như không nói chuyện gì nhiều. Tôi đã mang bầu sau đó 4 tháng. Nhưng thật không may, tôi không giữ được đứa con ấy. Bởi vì trong một lần tức giận vì chuyện quá khứ của tôi, chồng tôi đã xô tôi ngã xuống nền nhà.

Tôi biết mình đã từng đi làm nghề không trong sạch, thì phải chấp nhận sự đối xử thô bạo và thậm chí bị coi thường. Nhưng việc anh ấy xô tôi ngã và làm tôi đánh mất đứa con đang phôi thai khiến tôi không còn cảm xúc gì nữa. Tôi đã bỏ chồng ngay sau hôm đó. Tôi về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi khuyên tôi là thôi mặc kệ, mất đứa này sinh đứa khác, chứ đàn ông đứa nào cũng giống nhau thôi. Nhưng ngay sau đó chồng tôi đã có một người phụ nữ khác. Và chúng tôi không cần phải ra tòa vì chẳng có gì ràng buộc, kể cả một tờ giấy hôn thú.

Tôi đã phải rời xa mẹ vì có thai với bố dượng. (Ảnh minh họa)

Ở nhà mẹ, tôi lại gánh một nỗi đau khác. Mà thực ra “nỗi đau” là cái mà mọi người hay văn hoa thế, chứ tôi thì chỉ thấy bực mình và coi thường đàn ông. Cha dượng tôi đã bước vào tuổi 60. Nhưng ông vẫn quyết định giở trò đồi bại với con gái của vợ. Đứa em cùng cha khác mẹ với tôi biết chuyện, tìm mọi cách can ngăn bố nhưng mỗi khi có vài chai bia vào là ông ta lại giống như một con thú đói trước đàn bà. Có lần đứa em tôi gào lên, sao bố giống một con lợn giống quá! Ông ta đuổi đánh nó một trận. Tôi nghĩ cũng khó có thể ở lại ngôi nhà này.

Nhưng không ngờ trong một buổi tối nhân lúc mẹ tôi đi về nhà bà ngoại ăn đám giỗ, ông ta mua cua ghẹ về luộc ăn. Trong lúc ăn ông ấy nói với tôi và đứa em, hay hai đứa cũng uống bia. Ăn cua ghẹ uống bia khỏi tanh. Hai chị em tôi cùng uống bia. Và sau bữa thì con em lên giường ngủ tít, chẳng biết trời trăng gì nữa. Và khi tôi đang lơ mơ ngủ trong buồng thì ông ấy đã lao tới.

Thoạt tiên tôi bất ngờ định gào lên. Nhưng tôi cũng không lạ gì tính thói của cha dượng, chỉ đạp ông ta ra. Không ngờ, ông ta khỏe đến mức làm tôi chưa kịp chống đỡ thì đã bị xâm hại tình dục. Tôi đờ người ra. Quả là một kẻ không ra gì. Mãi về sau tôi vẫn không hiểu vì sao tôi không kêu lên cho con em chạy qua cứu mà lại để yên cho ông ta làm vậy. Nhưng có lẽ, khi ấy tôi lại thấy mình giống ở trong quán bia ôm. Tôi im lặng, vô cảm.

Nhưng sự im lặng của tôi lại bắt đầu cho một bị kịch mới. Tôi có thai.

Mẹ tôi biết chuyện, chửi ầm nhà. Nhưng đó đã là tháng thứ 5, khi cái thai trong bụng tôi đã lớn. Mẹ tôi khóc một tuần rồi đưa tôi lên nhà bà dì ở Tuyên Quang. Sinh con xong, mẹ tôi nói, bây giờ phải cho con bé đi thì mới có thể gây dựng lại cuộc đời. Chứ nếu tôi nuôi một đứa bé được sinh ra trong ngang trái như thế thì mẹ tôi cũng tự vẫn mà chết. Tôi buộc nghe lời mẹ.

Chúng tôi trao con cho một gia đình hiếm muộn ở Tuyên Quang mà tôi không hề biết họ là ai. Chỉ biết là họ khá phúc hậu. Tôi nghĩ, thôi đành, coi như là số phận, ngày mai có thể mọi thứ sẽ khác đi. Bởi nếu ở với tôi con bé cũng sẽ khó lòng mà sống vui được. Thế nên, nó được trao vào một gia đình tử tế, cũng là phúc của nó mà ông bà đã giúp sức.

Tôi không thể về nhà của mẹ nữa. Tôi đi học thợ may ở thị xã Cẩm Phả và quyết định làm lại cuộc đời. Tôi không dám hy vọng việc mình sẽ có được một tấm chồng, nhưng vẫn nghĩ biết đâu có người đàn ông goá bụa nào đó đoái thương. Tôi quên chưa kể là tôi thuộc diện xinh xắn, nói cười có duyên và rất nhiều đàn ông khi gặp đều thích tôi. Nhưng tất nhiên, khi biết tôi từng làm gái nhà hàng thì họ lần lượt bỏ tôi ra đi. Chưa bao giờ tôi trách họ. Tôi chỉ thấy số phận tôi hẩm hiu và tôi đang chung sống với sự hẩm hiu đó.

Lần đó, tôi được chị chủ tiệm may cho một vé xem ca nhạc. Thực chất là vì bạn trai của chị ấy đi công tác về muộn nên không thể đi và tôi là người thế chân. Tôi rất hâm mộ anh, một ca sỹ quyến rũ đến lạnh lùng và dường như tháng nào anh cũng về Cẩm Phả diễn một lần. Ngày còn đi làm nhà hàng, tôi hay sưu tầm hình anh trong điện thoại, mỗi khi chán không có việc làm lại mở ra xem. Đám bạn ở nhà hàng chửi tôi hâm vì tự dưng đi yêu một người pê đê. Tôi và chúng cãi vã mãi, vì tôi không tin anh đồng tính. Vì trên sân khấu anh là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Bữa đó đi xem ca nhạc, tôi đến muộn nên chỉ có thể đứng ở sát cánh gà và cái loa đập ầm ầm vào tai. Tôi cảm thấy ù tai nên ngồi thụp xuống, hé mắt lên sân khấu xem mà thôi. Bỗng có một người đến đập vai tôi và nói, em qua đây mà xem. Về sau tôi biết đó là người trợlý của anh ấy.

Tôi biết rằng, tôi sẽ phải rời con ngay sau khi sinh và sẽ không bao giờ biết được mặt con mình. (Ảnh minh họa)

Sau bữa đó, tôi rất hay gặp người trợ lý này. Chị hay đến tiệm may của tôi và nói chuyện, hỏi thăm hoàn cảnh. Và một ngày chị ấy nói, chị muốn mời em lên Hà Nội, em có muốn làm việc cho anh V. không? Chị nói thì tôi sẽ làm người tạp vụ ở công ty, lo một số việc cho anh V. Tôi đồng ý.

Khi lên Hà Nội, tôi được bố trí ở trong công ty và bắt đầu làm việc như một ôsin. Cũng chả sao, miễn là có tiền là được, lại hằng ngày được gặp thần tượng. Tôi bắt đầu yêu thích công việc này với mức lương 4 triệu đồng mỗi tháng. Đời tôi có ra gì đâu, như hạt mưa sa thế thôi, sa vào đâu chịu ở đó, may nhờ may rủi chịu. Kệ.

Ba tháng sau, chị trợ lý lại gọi tôi lên phòng nói chuyện. Và tôi hiểu rằng, cái vỏ làm nhân viên là che mắt thiên hạ. Anh V. muốn tôi sinh con cho anh ấy bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, bởi vì anh ấy la pê đê, không thể yêu phụ nữ nhưng vẫn muốn có con. Tôi choáng váng. Nhưng nghĩ mình có con với thần tượng thì cũng là niềm hạnh phúc.

Một hợp đồng dài 10 trang A4 được thảo. Và tôi không đủ sự kiên nhẫn đọc hết 10 trang ấy. Chỉ nhớ rằng tôi sẽ phải ở trong phòng, tuyệt đối giữ bí mật trong thời gian mang thai và không được quyền nuôi con. Sau khi sinh con, tôi sẽ được nhận tiền và phải rời khỏi công ty ngay lập tức. Tôi nhận được 100 triệu đồng. Chị trợ lý còn nói, em được trả gấp đôi vì em đẹp, chứ nếu như dịch vụ cò mồi thì chỉ mất 50 triệu đồng thôi. Tôi nghĩ, 100 triệu cũng được, đủ để tôi mở một tiệm may.

Nhưng rồi, sau 3 lần thụ tinh nhân tạo, tôi đã thụ thai. Mỗi lần thụ tinh là một lần cực hình đau đớn. Lúc này cái thai đã được ba tháng, tôi cảm thấy mình bắt đầu có những tình cảm thiêng liêng mẹ con. Và mọi thứ ùa về.

Tôi nhớ rằng tôi đã có một đứa con đang lưu lạc ở Tuyên Quang.

Tôi biết rằng, tôi sẽ phải rời con ngay sau khi sinh và sẽ không bao giờ biết được mặt con mình.

Tôi cảm thấy nghẹt thở vì cảm giác có lỗi với những sinh linh bé bỏng tôi rứt ruột sinh ra.

Tôi buồn và cảm thấy mình tội lỗi…

Theo Cảnh sát toàn cầu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại