Không phải chuyện gì con cũng nói được với mẹ

lenhi |

Con hồn nhiên gật đầu đi chơi với người ta… đi chơi xa. Ngay buổi tối hôm đó, con ngoan ngoãn nghe lời người ta thủ thỉ… chỉ ở bên ngoài thôi.

Rồi ngày hôm sau, con ngu ngốc nghe người ta thủ thỉ nếu không được… người ta sẽ bị chết.

Sắp đến ngày của mẹ, con vẫn giữ trong mình bí mật, một bí mật mà con không dám trực tiếp đối diện với mẹ để nói.

Con lớn lên trong niềm tự hào của mẹ, chưa bao giờ con được nghe mẹ khen, nhưng con biết ánh mắt mẹ vui lắm mỗi khi nói về con. Con gái mẹ, học lớp tài năng của một trường đại học danh giá nhất nhì nước, mẹ không tự hào sao được.

Mẹ vẫn kể cho con nghe tuổi thơ của mẹ, cái vất vả lam lũ bới từng gốc rạ để nhặt hạt lúa rơi. Sau mẹ có tới 4 cậu nữa, mẹ đâu được cái khoảng thời gian tự học như bọn trẻ bây giờ. Cả ngày mẹ theo bà đi làm đồng để đủ công, rồi buổi tối đánh vật với nồi cám đến khuya. Vậy mà mẹ vẫn theo học, mẹ học hết lớp 10. Thủa của mẹ phổ thông chỉ hết lớp 10 thôi, rồi mẹ trốn bà đi thi, ba năm mẹ trượt vì cái tội thiếu nửa điểm. Mẹ vẫn không nản chí, mẹ thèm được học, thèm được thoát khỏi sự lam lũ của ngoại. Rồi mẹ được đi học 12+2. Hành trình lập nghiệp của mẹ gian nan từ bước khởi đầu.

Khi con ra đời, mẹ dành mọi điều tốt nhất cho con, mẹ muốn con gái của mẹ được học. Và để mẹ tự hào cả nhà mình cũng có một kỹ sư. Con lớn lên, ngoan ngoãn từ trong lời nói, nhờ công mẹ dạy. Ai cũng khen mẹ khéo dạy con thế.

Năm thứ nhất, con lao vào học để theo kịp những tấm huy chương ngồi bên. Con hụt hơi mất một kỳ đầu, rồi con cũng theo kịp. Mang về cho mẹ số tiền ít ỏi học bổng của con, mẹ rưng rưng lệ.

Khi quen với cuộc sống sinh viên rồi, con bắt đầu để ý xung quanh con. Cái thành phố con đang học thật rộng lớn, lung linh, và sầm uất hơn những gì con nghĩ. Con bắt đầu thấy bộ quần áo con đang mặc không hợp thời mẹ ạ!

Thế rồi con đi làm thêm, con đi gia sư. Vất vả đến rát họng nhưng cuối tháng con nhận được những đồng tiền quý giá. Con cứ miệt mài đi làm thế, rồi con gặp một người…

Người đàn ông cho con đi nhờ về ký túc, khi con lững thững đi bộ về bởi hết xe buýt mà tiền hết nhẵn. Rồi con hồn nhiên nhận những buổi hẹn sau lần ấy.

Người đàn ông con gặp, chỉ hơn con 2 tuổi, nhưng trải đời nhiều lắm. Người ta cũng có một tuổi thơ vất vả như mẹ, và không được học hết cấp 3. Con không biết có phải tại con đa đoan không mà con thương người ta mẹ ạ.

Rồi cũng không biết từ lúc nào con trò chuyện người ta nhiều hơn. Bắt đầu từ tình thương, con rung động. Cái rung rinh lạ lẫm, mà con chưa từng biết đến.

Người ta kể cho con nghe rất nhiều về cuộc sống, cho con gặp gỡ bạn bè, người ta khóc, và gọi tên con mỗi khi say, con nghĩ đó là tình yêu thật mẹ ạ! Con nhâm nhi, chấm mút hương vị ngọt ngọt của thanh socola ngày tình nhân. Cứ thế con say mê yêu mẹ ạ!

Mẹ ah! Con yêu nhưng con không dám công khai đâu, con sợ bạn bè con đánh giá, con sợ những cái nhìn mỉa mai. Con để tình yêu của mình vào chiếc điện thoại, vào những phút giây hẹn gặp từ xa.

Và con cũng biết mẹ sẽ chẳng chấp nhận người đàn ông như anh là con rể mẹ. Nhưng sao con không làm ngơ trước tim mình được. Càng yêu, con càng thèm được những phút giây bên người đàn ông đó. Lời mẹ dặn con đã lỡ đánh rơi.

Kỳ nghỉ lễ vừa rồi, con không về quê mà chọn đi chơi với người yêu. Con biết mẹ sẽ giận con lắm…

Con hồn nhiên gật đầu đi chơi với người ta… đi chơi xa. Ngay buổi tối hôm đó, con ngoan ngoãn nghe lời người ta thủ thỉ… chỉ ở bên ngoài thôi. Rồi ngày hôm sau, con ngu ngốc nghe người ta thủ thỉ nếu không được… người ta sẽ bị chết....Chỉ khi con đau đớn quằn quại, con mới bừng tỉnh.

Con khóc như chưa bao giờ được khóc.

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại