Kể từ khi chia tay Vương Phi, Lý Á Bằng trở thành tấm gương người cha mẫu mực, luôn bên cạnh và chăm sóc cho con gái Lý Yên. Điều khiến nhiều người xót xa chính là bé Lý Yên không may bị hở hàm ếch. Lý Á Bằng không quản ngại khó khăn chữa bệnh cho con, còn lập quỹ giúp các trẻ em mắc khuyết tật này.
Hai cha con Lý Á Bằng - Lý Yên
Mới đây, trong một chương trình, Lý Á Bằng có cơ hội trải lòng nhiều hơn với báo giới và người hâm mộ về cuộc sống của hai cha con. Anh còn chia sẻ một bức thư gửi tới con gái nhỏ, khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.
Nội dung bức thư đó như sau:
"Những năm gần đây, bố chạy đôn chạy đáo vì quỹ từ thiện và bệnh viện, đến nỗi bạn bè đều hỏi phải chăng bây giờ bố đã chuyển sang làm nhà từ thiện rồi hay không, bố cũng chỉ biết cười mà thôi. Thực ra bố chưa đủ về tài chính cũng như chưa tới giai đoạn trong cuộc đời để làm nhà từ thiện. Tất cả đều vì con gái đến bên đời bố.
Khi sang Mỹ để làm phẫu thuật cho con, bố đã viết một câu: "Thượng đế đã ban cho con chiếc sẹo, bố sẽ biến chiếc sẹo đó trở thành niềm tự hào của con".
Sau đó, bố thành lập quỹ từ thiện "Yên Nhiên Thiên Sứ", bạn bè xung quanh hỏi về sau khi con lớn lên có cho con tiếp tục làm công việc từ thiện hay không, bố nói rằng làm từ thiện là một điều bố đã lựa chọn cho cuộc sống của bố, bố không có ý cưỡng ép con gái mình, nhưng bố sẽ vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi có con tham gia, và bố càng vui mừng hơn khi con có thể dũng cảm đối mặt với cuộc sống này, dù có thành công hay thất bại, dù cuộc đời nở hoa hay cuộc sống khốn khó. Yên Nhi, bố hy vọng con có thể trở thành một người như vậy.
... Con cùng với vết sẹo mà thượng đế ban cho, sinh trong gia đình này, bố mẹ và cả nhà chăm sóc con cẩn thận, từng li từng tí với mong ước rằng con có thể lớn lên khỏe mạnh.
Thật không ngờ rằng, con có thể tự tin vui cười, còn quay những đoạn video nhỏ nhỏ, dùng cách riêng của mình để nói về sự tồn tại của con. Con khiến sự bất an trong bố tan biến. Con có được, có mất. Yên Nhi à, bố hy vọng rằng khi nào con lớn lên, con sẽ luôn là chính con, luôn là một người "độc nhất vô nhị".
Mỗi dịp Tết đến bố đều đưa con đi leo núi. Hồi con 5 tuổi, con hoàn thành chặng đường dài 14km suốt bảy tiếng rưỡi đồng hồ. Đi sau con, bố băn khoăn không biết có đặt trong balo con quá nhiều đồ hay không...
Từng có lúc bố nghĩ mình cần chiều chuộng con hơn, nhưng cũng có lúc bố lại nghĩ không nên yêu chiều con nhiều quá, kẻo sau này lớn lên con không gặp được người đối xử với con như bố, con sẽ hạ thấp mưu cầu hạnh phúc của chính mình.
Nhưng bố lại nghĩ rằng, nếu không cho con đầy đủ tình yêu thương, khi trưởng thành làm sao con có thể yêu mến người khác, yêu mến thế giới này? Bố có phải giống với tất cả những ông bố trên thế giới này, rằng mình đã nghĩ nhiều quá hay không...".