Xả nước phóng xạ ra đại dương có an toàn?

HÀ ANH |

Nhật Bản sẽ sớm xả nước phóng xạ đã qua xử lý ra đại dương sau khi được cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc (LHQ) phê duyệt kế hoạch diễn ra 12 năm sau cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima. Nó được thúc đẩy hơn vào năm 2019, khi Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản tuyên bố “không có lựa chọn nào khác” vì không còn chỗ chứa vật liệu bị ô nhiễm.

Xả nước phóng xạ ra đại dương có an toàn? - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: Kyodo.

Ông Rafael Grossi - Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA, đã đến Nhật Bản hôm 5/7 để thăm nhà máy hạt nhân Fukushima và trình bày đánh giá an toàn của cơ quan LHQ với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Nhưng sự chấp thuận của LHQ đã không thể trấn an cư dân ở các nước láng giềng và ngư dân địa phương, những người vẫn cảm nhận được tác động của thảm họa năm 2011.

Nước thải sẽ được giải phóng như thế nào?

Đầu tiên, nước thải sẽ được xử lý để lọc bỏ tất cả các yếu tố độc hại có thể loại bỏ. Sau đó, nước được chứa trong các bể chứa và được phân tích để đo mức độ phóng xạ. Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), phần lớn trong số đó sẽ được xử lý lần thứ hai.

Nước thải sau đó sẽ được pha loãng thành 1.500 becquerel tritium (một đơn vị đo độ phóng xạ) trên 1 lít nước sạch.

Để so sánh, giới hạn quy định của Nhật Bản cho phép tối đa 60.000 becquerel/lít. Tổ chức Y tế Thế giới cho phép 10.000 becquerel/lít, trong khi Mỹ có giới hạn thận trọng hơn là 740 becquerel/lít.

Nước pha loãng sẽ được giải phóng qua một đường hầm dưới biển ngoài khơi bờ biển vào Thái Bình Dương. Các bên thứ 3 bao gồm IAEA sẽ giám sát hoạt động trong và sau khi xả thải.

“Điều này sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế có liên quan tiếp tục được áp dụng trong suốt quá trình kéo dài hàng thập kỷ do Chính phủ Nhật Bản và TEPCO đề ra” - ông Grossi nêu trong báo cáo.

Xả nước phóng xạ ra đại dương có an toàn? - Ảnh 2.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: CNN.

Rủi ro nào có thể xảy ra?

Trận động đất và sóng thần tàn khốc năm 2011 tại Nhật Bản đã làm hỏng hệ thống cung cấp điện và làm mát của nhà máy hạt nhân Fukushima, khiến lõi lò phản ứng quá nóng và làm ô nhiễm nước trong nhà máy bằng chất phóng xạ cao. Kể từ đó, nước mới đã được bơm vào để làm mát các mảnh vụn nhiên liệu trong các lò phản ứng. Đồng thời, nước ngầm và nước mưa cũng rò rỉ vào trong, tạo ra nhiều nước thải phóng xạ cần được lưu trữ và xử lý.

Sau thảm họa, TEPCO đã xây dựng hơn 1.000 bể chứa khổng lồ để chứa 1,32 triệu tấn nước thải (đủ để lấp đầy hơn 500 bể bơi Olympic). Nhưng không gian đang nhanh chóng thu hẹp lại. TEPCO cho biết, việc xây dựng thêm bể chứa không phải là một lựa chọn và họ cần giải phóng không gian để ngừng hoạt động nhà máy một cách an toàn.

Theo TEPCO, nước thải phóng xạ có chứa một số yếu tố nguy hiểm, nhưng phần lớn trong số này có thể được loại bỏ khỏi nước. Vấn đề ở chỗ, một đồng vị hydro gọi là tritium phóng xạ, không thể lấy đi được. Hiện tại không có công nghệ nào có thể làm như vậy.

Chính phủ Nhật Bản và IAEA cho hay, nước bị ô nhiễm sẽ được pha rất loãng và thải ra từ từ trong nhiều thập kỷ. Điều đó có nghĩa là nồng độ tritium được giải phóng sẽ bằng hoặc thấp hơn lượng mà các quốc gia khác cho phép và đáp ứng các quy định về an toàn và môi trường quốc tế.

TEPCO, Chính phủ Nhật Bản và IAEA cũng lập luận rằng, tritium xuất hiện tự nhiên trong môi trường, từ mưa, nước biển đến nước máy và thậm chí cả trong cơ thể con người - vì vậy việc thải một lượng nhỏ ra biển sẽ an toàn.

Trong báo cáo của IAEA, Giám đốc Grossi cũng khẳng định, việc xả nước đã qua xử lý ra biển sẽ có “tác động phóng xạ không đáng kể đối với con người và môi trường”. Nhưng các chuyên gia lại có quan điểm không đồng nhất về rủi ro mà hoạt động này có thể gây ra.

Còn theo Ủy ban An toàn hạt nhân Canada, bản thân tritium quá yếu để xâm nhập vào da, nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư nếu hấp thụ với “số lượng cực lớn”. Ủy ban Điều tiết Hạt nhân Mỹ cũng thừa nhận, bất kỳ việc tiếp xúc nào với bức xạ đều có thể gây ra một số rủi ro về sức khỏe. Nhưng ủy ban này cũng khẳng định: “Mọi người đều tiếp xúc với một lượng nhỏ tritium mỗi ngày”.

Ông Robert H. Richmond - Giám đốc Phòng thí nghiệm biển Kewalo tại Đại học Hawaii ở Manoa, nằm trong nhóm các nhà khoa học quốc tế làm việc với Diễn đàn Quốc đảo Thái Bình Dương để đánh giá kế hoạch xả nước thải – cho biết, sau khi xem xét các chi tiết của kế hoạch, ông thấy đây là một kế hoạch "thiếu khôn ngoan" và quá sớm.

Và những rủi ro tiềm ẩn sẽ không chỉ ảnh hưởng đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khi một nghiên cứu năm 2012 đã tìm ra bằng chứng cho thấy, cá ngừ vây xanh đã vận chuyển hạt nhân phóng xạ - đồng vị phóng xạ giống như chất thải trong nước thải hạt nhân - từ Fukushima qua Thái Bình Dương đến California.

Phản ứng trái chiều

Nhiều cơ quan, bao gồm cả IAEA đã chỉ ra rằng, các nhà máy hạt nhân trên khắp thế giới vẫn đang thải nước thải đã qua xử lý có chứa hàm lượng tritium thấp một cách thường xuyên và an toàn.

Bà Viktoria Mitlyng - phát ngôn viên của Ủy ban Điều tiết hạt nhân Mỹ (NRC) đã xác nhận với CNN rằng: “Hầu như tất cả các nhà máy hạt nhân ở Mỹ đều thải nước có chứa hàm lượng phóng xạ thấp ra đường thủy nơi chúng tọa lạc. Nhưng một người sẽ phải hấp thụ một lượng đáng kể chất này mới có khả năng gây lo ngại về sức khỏe vì nước phóng xạ bị pha loãng rất nhiều bởi dòng chảy trong đường thủy”.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học không yên tâm với điều này. Ông Tim Mousseau - Giáo sư khoa học sinh học tại Đại học Nam Carolina - đã chỉ ra rằng, ngay cả khi đây là thông lệ phổ biến trong các nhà máy hạt nhân, vẫn chưa có đủ nghiên cứu về tác động của tritium đối với môi trường và thực phẩm.

Ông Richmond cũng nêu quan điểm, “hành vi của người khác” không phải là cái cớ để tiếp tục xả nước thải vào đại dương. Đây là cơ hội cuối cùng để thay đổi cách thức thực hiện hoạt động xả thải hạt nhân theo hướng tốt hơn”.

Trong khi đó, người dân trong khu vực ngày càng tỏ ra hoài nghi với kế hoạch, khi một số người bắt đầu mua sắm tích trữ hải sản và muối biển vì sợ những sản phẩm này có thể bị ảnh hưởng bởi việc xả thải phóng xạ.

Theo Reuters, tại Hàn Quốc, giá muối biển đã tăng vọt khi các chủ cửa hàng cho biết, doanh số bán hàng của họ đã tăng gấp đôi trong thời gian gần đây. Hãng tin đã trích dẫn một tweet lan truyền bằng tiếng Hàn tuyên bố đã mua rong biển, cá cơm và muối để sử dụng trong 3 năm.

Bộ Thủy sản Hàn Quốc cũng cho biết, họ sẽ tăng cường nỗ lực giám sát các trang trại muối để phát hiện phóng xạ và duy trì lệnh cấm hải sản từ các vùng biển gần Fukushima.

Dư luận Nhật Bản cũng có ý kiến trái chiều. Một cuộc khảo sát của Asahi Shimbun vào tháng 3 cho thấy, 51% trong số 1.304 người được hỏi ủng hộ việc xả nước thải, trong khi 41% phản đối. Đầu năm nay, người dân ở thủ đô Tokyo đã xuống đường phản đối kế hoạch này.

Tại Fukushima, ngư dân địa phương cũng lên tiếng phản đối ngay từ ngày đầu tiên. Trong nhiều năm sau cuộc khủng hoảng, các nhà chức trách đã đình chỉ hoạt động đánh bắt cá của họ và các quốc gia khác đã đưa ra các hạn chế nhập khẩu.

Ngay cả sau khi nước và cá xung quanh trở lại mức an toàn, niềm tin của người tiêu dùng vẫn chưa bao giờ được khôi phục hoàn toàn và ngành đánh bắt cá của Fukushima giờ chỉ còn giá trị bằng một phần nhỏ so với trước đây. Nhiều người cho rằng, việc xả nước thải có thể làm tổn hại danh tiếng của Fukushima và một lần nữa làm tổn hại đến sinh kế của ngư dân.

Ông Robert H. Richmond cho biết, một lo ngại là việc pha loãng nước thải phóng xạ có thể không đủ để giảm tác động của nước thải phóng xạ đối với sinh vật biển. Ông cho biết, các chất gây ô nhiễm như tritium có thể đi qua nhiều cấp độ khác nhau của chuỗi thức ăn – bao gồm thực vật, động vật và vi khuẩn – và được “tích lũy sinh học”, nghĩa là chúng sẽ tích tụ trong hệ sinh thái biển. Ông Richmond lo lắng, các đại dương trên thế giới đang chịu áp lực từ biến đổi khí hậu, axit hóa đại dương, đánh bắt quá mức và ô nhiễm. Và giờ đây, nó bị đối xử như một “bãi rác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại