Nhìn đứa con thơ bé bỏng nằm bất động, anh Hải gào lên thảm thiết: “Con ơi! Con ơi là con ơi…!”. Hàng xóm, người thân đã không kìm nổi những giọt nước mắt.
Chị Ly dù bị gạch đá đè khắp người vẫn ú ớ gọi tìm con trong đống đổ nát, nhưng cháu bé đã không còn sống.
Vợ chồng anh Hải (40 tuổi) và chị Ly (33 tuổi) sống ở dãy trọ trên đường số 3, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM được hơn 5 năm. Anh Hải làm công nhân xây dựng còn chị Ly làm công nhân may.
Gần một năm nay chị Ly tạm nghỉ việc để sinh và nuôi con gái 8 tháng tuổi.
Theo lời kể của chị Thủy (chủ dãy trọ), anh chị là người hiền hậu, sống rất tử tế với hàng xóm xung quanh. Anh chị khó khăn lắm mới có được mụn con đầu tiên. Thế mà ai ngờ…
“Sáng 4-9, trước khi đi làm thằng Hải đã nựng yêu con gái, hôn tạm biệt con. Con gái nó đứng trong chiếc xe nhựa, cười yêu lại ba nó, nhìn mặt rất là thương”– Chị Thủy bùi ngùi kể lại.
Thế nhưng chiều đó, sau cơn giông kèm mưa lớn, chiếc bồn nước 1.500 lít từ tầng bốn của nhà bên cạnh đã rơi thẳng xuống căn phòng chị Ly, khi chị và con đang nằm ngủ.
Bồn nước đâm thẳng rách toạc mái tôn nhà, đè trúng đầu khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Lúc đó, chị Ly nằm dưới nệm bên cạnh võng đưa con nên không bị thùng nước đè trúng.
Chị Ly bị đa chấn thương, mặt mày trầy xước, chân tay bầm tím vì gạch đá từ tường nhà sập đè trúng.
Chị Thủy và nhiều người trong dãy trọ lập tức gọi công an khu vực, hô hoán nhiều người dùng xà ben bẩy chiếc thùng nước lên.
Chiếc thùng đang đầy nước nên rất nặng, phải hơn 10 phút sau mọi người mới nhấc được thùng nước qua bên cạnh, ẵm cháu bé ra ngoài. Nước trong thùng đổ ra làm ướt và hư hỏng cả ti vi, máy tính, máy in… của phòng trọ bên cạnh.
Tôi không thiết sống nữa…
"Lúc đó mưa sắp tạnh… Tôi nghe một tiếng đùng như sập nhà. Chạy qua nhà chị Ly thì tôi chết điếng người thấy chị và con gái nằm trong đống gạch đá. Thiệt là kinh khủng!" – chị Linh (phòng trọ bên cạnh) cho biết.
Chị Ly lập tức được đưa đến bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh) cấp cứu.
Cả buổi chiều hôm qua (4/9) anh Hải như người mất hồn, chỉ biết òa khóc, gào tên con nghe thật thảm thiết: “Con ơi… Con ơi là con ơi! Sao con bỏ Ba mà đi vậy!”
Chị Ly nhập viện được chẩn đoán bị gãy xương đòn vai phải, gãy thêm một ngón tay, khuôn mặt bị trầy xước, hai chân bầm tím.
Bác sĩ chỉ định phải ở lại bệnh viện điều trị nhưng chị nhất quyết xin xuất viện vì muốn cùng chồng đưa thi thể con gái về Đắk Lắk an táng.
Khoảng 23 giờ đêm qua, anh Hải và người thân đã đưa con về quê bằng xe đò. Còn chị Ly vì kiệt sức đã phải ngủ nhờ nhà chị gái, sáng sớm nay chị cũng đã đón máy bay về Đắk Lắk với con gái mình.
Đêm qua chị Ly đã khóc suốt cả đêm, sụt sùi trong nước mắt: Con ơi, không còn con mẹ biết sống với ai!
Chiều nay chúng tôi đến căn phòng trọ của vợ chồng chị Ly, mái tôn đã được lợp lại nhưng gạch đá vẫn còn ngổn ngang.
Các vật dụng trong phòng tạm thời được che bằng các tấm nhựa, áo mưa. Phía chủ nhà (có bồn nước rơi) đã hỗ trợ ban đầu cho gia đình chị Ly 15 triệu đồng. Hai người thợ lợp lại mái tôn cũng được chủ nhà gọi đến sửa chữa.
Mái tôn vừa được trám lại thì trời lại đổ mưa to, kèm theo gió lớn. Hai người thợ vội vàng leo xuống đất. Những người trong dãy trọ vội đóng cửa, bỏ chạy… vì sợ lại có thùng nước hay cái gì đó đổ xuống đầu mình.
Xung quanh, vẫn còn nhiều thùng nước inox nằm cheo leo trên tầng thượng, chúng như những ‘quả bom nổ chậm” đang lung lay trước gió…