Gần một tháng diễn ra vòng chung kết World Cup 2014, trong khi hàng triệu người hâm mộ mệt nhọc thức đêm xem bóng đá thì với ông Nguyễn Văn Kha (SN 1958) ở xóm 5, tiểu khu Xung Kích, thị trấn Nông Trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đây là chuyện thường, bởi 33 năm nay ông chưa hề chợp mắt...
33 năm đêm như ngày
Vòng qua những con đường đất ngoằn ngoèo, căn nhà nhỏ của ông Kha nằm sâu hun hút giữa rừng cao su bạt ngàn, ông đã sống âm thầm như vậy từ rất lâu rồi. Thấy khách tới, ông Kha vội vàng đặt cán cuốc đang vun dở cho mấy gốc chuối tiêu quanh vườn vào nhà rót nước mời khách. Ở cái tuổi 56 nhưng nhìn ông vẫn rắn chắc như trai làng, giọng nói sang sảng, chỉ có đôi mắt sâu hút, thâm quầng, dấu tích suốt 33 năm không ngủ.
Nhấp ngụm chè xanh, ông kể về cuộc đời mình, về tuổi thơ, về những năm tháng đi bộ đội, về những đêm cách đây hơn 33 năm về trước, khi mà giấc ngủ với ông còn tròn giấc. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, lúc nhỏ ông cũng bình thường như bao người khác. Năm 1977, ông lên đường nhập ngũ vào Sư đoàn 304, sau khi huấn luyện xong tân binh ở Đà Nẵng, đơn vị ông được chuyển sang chiến trường K một thời gian ngắn rồi về đóng quân ở Hà Bắc.
Đi bộ đội được chừng hơn 1 năm ông bắt đầu thấy khó ngủ, giấc ngủ đến bao giờ cũng chập chờn và đầy mộng mị, những khi đi trực đêm hay canh gác ông không ngủ nhưng ngày hôm sau vẫn không có dấu hiệu nào của cơn buồn ngủ, và ông vẫn làm việc bình thường như người vừa trải qua một đêm ngon giấc.
Năm 1981, ông xuất ngũ ở tuổi 23, từ đó đến nay, với ông đêm cũng như ngày. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ, hằng ngày bận bịu với việc đồng áng, vườn tược. Ban đêm ông lại dành thời gian để đi loanh quanh trong vườn, chỉ khi mỏi mới ngả lưng. Ông kể: “Hễ cứ nhắm mắt lại là cứ trằn trọc, có lần tui uống hết cả vĩ thuốc ngủ mà vẫn không tài nào ngủ được. Lúc mới mất ngủ tui cũng hoảng loạn lắm, chỉ mong cho hết đêm, vì cứ nằm xuống là lại nghĩ vẩn vơ, giờ quen rồi nên thấy bình thường”.
Thời gian đầu, khi biết tin ông mắc chứng bệnh lạ, cũng có nhiều đoàn đến đề nghị đưa ông vào TP. Hồ Chí Minh, rồi sang Hàn Quốc chữa bệnh nhưng ông nhất quyết không chịu đi. “Tui cũng mong chữa được bệnh để có một cuộc sống như người bình thường nhưng tui biết bệnh tui rồi, không khỏi được đâu, thôi thì đành chấp nhận ban đêm như ban ngày vậy”, ông Kha chia sẻ.
Đam mê xem bóng đá
Hôm chúng tôi tìm đến nhà ông Kha, cũng là lúc World Cup bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Bàn về chuyện bóng đá, ông Kha tỏ ra rất hào hứng và thật bất ngờ, người đàn ông suốt 1/3 thế kỷ không ngủ này cũng là một phen hâm mộ của môn thể thao vua.
Ông kể: Hồi trước khi chưa có ti vi, điện đài thì đêm đêm trằn trọc mãi, hết đi vào lại đi ra chẳng biết làm gì cho hết đêm dài. Về sau ông dành dụm mãi, cũng sắm được cái tivi 14 in làm bầu bạn mỗi khi đêm về. Mà ban đêm thì chủ yếu là chiếu bóng đá, vậy là cái sự mất ngủ làm duyên đưa ông đến với bóng đá khi nào không hay. Dần dần ông trở nên đam mê môn thể thao này
Ông Kha cho biết, từ khi diễn ra World Cup đến nay ông chưa bỏ trận nào. Xem bóng đá nhiều, ông biết nhiều đội bóng, thuộc tên nhiều cầu thủ. Nhắc đến những trận cầu gay cấn vừa qua, ông hào hứng kể cho chúng tôi về pha bóng hay như một bình luận viên chuyên nghiệp. Như việc tiền đạo Luis Suarez của đội tuyển Uruguay cố tình cắn hậu vệ Giorgio Chiellini (Italy) chẳng hạn. “Đúng là lắm tài thì nhiều tật, cắn người như thế quả thật là một hành động không đẹp nhưng mà nhận án kỷ luật treo giò bốn tháng thì nặng quá. Trận sau có cậu ni đá thì đội Uruguay đã không thua rồi”, ông Kha chép miệng.
Rồi trận đội tuyển Mỹ gặp tuyển Bỉ tại vòng 1/16, ông cực kỳ ấn tượng với những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Tim Howard (đội Mỹ), đã có 16 pha cứu thua tuyệt vời cho đội nhà. Nhắc đến những “đại gia” của bóng đá Châu Âu bị loại sớm ngay từ vòng bảng, ông điểm tên một loạt ứng cử viên vô địch trước World Cup diễn ra như Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha rồi bảo, mấy đội này đá dở quá, năm nay cúp vàng chắc ở lại đất Nam Mỹ rồi.
Mà thất vọng nhất là cái anh Ronaldo, mới đầu giải thì thay đổi kiểu tóc này kiểu tóc nọ, định bắt chước Ronaldo “béo” của Brazil mà chẳng nên cơm cháo chi cả. Nhưng mà cũng khó trách được, “một cánh én không làm nên mùa xuân” đội hình Bồ Đào Nha năm nay hơi yếu, đặc biệt là khoản tấn công.
Thấy chúng tôi cũng có vẻ hiểu chút ít về bóng đá, ông Kha một mực rủ ở lại đêm nay xem cùng. Ông bảo, lâu lắm rồi nhà mới có người tới chơi, với lại xem bóng đá có càng nhiều người càng vui. Vậy là, chúng tôi ở lại, thức trắng đêm xem bóng đá cùng “dị nhân” 33 năm không ngủ.
Sau bữa cơm tối đạm bạc, ông bảo chúng tôi nằm chợp mắt một tí, khi nào trận đấu bắt đầu thì ông gọi dậy xem. Chúng tôi ngủ còn ông ra vườn tiếp tục công việc còn dang dở lúc chiều. Ông cho biết, đã 33 năm nay đều đặn như vậy, những công việc ban ngày chưa hoàn thành thì ban đêm ông lại tiếp tục. 11 giờ đêm, trận đấu bắt đầu, ông gọi chúng tôi dậy xem. Vừa xem, chúng tôi vừa bàn luận sôi nổi sau những pha bóng hay, ông hào hứng hét to, vỗ tay đôm đốp. Có lẽ lâu lắm rồi, căn nhà nhỏ mới râm ran như vậy...
Kết thúc trận đấu thứ nhất, chúng tôi tiếp tục bàn luận về trận tiếp theo. Khi bắt đầu trận 3 giờ sáng, cơn buồn ngủ kéo đến, chúng tôi ngủ gật trong khi ông vẫn hào hứng cùng trận đấu. Thấy chúng tôi gật gù, ông Kha cười: “Hóa ra mắc chứng mất ngủ như tui cũng có lúc sướng hè, nhất là những lúc xem bóng đá giữa đêm khuya này”. Chúng tôi thức giấc cũng là lúc trận đấu kết thúc, ông Kha thuật lại tỉ mỉ cho chúng tôi nghe và hết lời khen trận bóng hay. Mặt lời ló dạng, chúng tôi chào tạm biệt ông ra về mặc dù còn ngái ngủ, còn ông vác cuốc ra vườn tiếp tục công việc thường ngày...
Lạ một điều, là dù suốt 33 năm không ngủ nhưng ban ngày ông vẫn làm việc khỏe mạnh như thường, một mình ông chăm sóc hơn 1 ha sắn, 4 sào chuối trồng quanh vườn nhà. Ông bảo, từ lúc mắc chứng mất ngủ đến nay ông rất ít đau ốm lặt vặt. Chỉ duy nhất một lần bị cảm phải nằm liệt giường do dầm mình tát nước vào ruộng lúa suốt mấy đêm liền cho bà con hàng xóm.
Ở vùng này ông Kha rất nổi tiếng, về khả năng thức đêm và mỗi khi trong làng có hiếu, hỉ, ông vẫn thường tự nguyện đến giúp mọi người chuẩn bị thâu đêm nên hàng xóm ai cũng quý mến. Ông cũng là người mà kẻ trộm ngại gặp nhất. Có ông, hàng xóm yên tâm ngon giấc.