Lão lái bò mù Trần Văn Khổng (56 tuổi, ngụ tại Khóm Xuân Tô, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang) khiến nhiều người thán phục với khả năng thường xuyên qua lại cửa khẩu Tịnh Biên (Việt Nam-Campuchia) để sang các tỉnh Tà Keo, Kampot của nước bạn mua bò.
Theo thông tin trên tờ Gia đình và Xã hội, ông Khổng bị mù từ năm lên 10 tuổi. Lớn lên, Trần Văn Khổng không hề bi quan với hoàn cảnh của mình mà kiên trì tập đi, phán đoán, tập cấy lúa, làm cỏ, cuốc đất, nuôi lợn, gà, ngỗng để có thêm thu nhập. Khi có chút vốn liếng trong tay, người đàn ông mù này quyết chí đi buôn bò. Mặc dù với người mắt sáng thì đây là công việc đòi hỏi sự tinh nhanh, đôi khi kèm chút thủ thuật, mánh lới.
"Tôi không nhớ chính xác từ lúc nào, tôi có khả năng nghe tiếng bước chân của bò mà đoán được con bò tốt bò xấu. Tôi chỉ nhớ mình làm nghề buôn bò lâu lắm rồi, đã hơn 30 năm chứ chẳng ít. Nhiều lúc, tôi cho rằng, cái khả năng kỳ lạ ấy do thần Phật ban tặng, chứ người sáng mắt còn không chọn được bò hay huống hồ một đứa mù lòa như mình. Tôi không biết diễn tả thế nào cho người khác hiểu, tại sao mình nghe bước chân mà đoán được bò tốt hay dở. Nhưng thằng con trai tôi dẫn hai con bò, tôi nghe qua biết con đi sau tốt hơn con đi trước"- người đàn ông này chia sẻ trên tờ Người Đưa Tin.
Nguồn trên cũng thuật lại, ông Khổng thường xuyên qua lại cửa khẩu Tịnh Biên (Việt Nam - Campuchia) để sang các tỉnh Tà Keo, Kampot của nước bạn mua bò. Sau khi người con trai chở đến chợ bò của Campuchia, ông Khổng tự mình lựa chọn bò, thỏa thuận giá cả.
Khi đã quen đường, ông Khổng tự mình cầm tiền đi mua mà không cần đến sự trợ giúp của con trai. Chia sẻ với báo giới, ông bảo không làm ăn theo kiểu "một vốn bốn lời", khi mua được rồi thì bán làm sao để nhỉnh hơn vốn là được, chứ không vì lợi mà tham lam quá, lần sau sẽ mất khách.
Được biết, biệt tài chọn bò không xem bằng mắt của ông Khổng không chỉ nổi tiếng khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ mà đã vượt ra khỏi biên giới. Nhiều người mắt sáng tìm đến lão "dị nhân" này nài nỉ ông đi mua bò giùm và chia sẻ cho những ngón nghề.
Một "dị nhân" khác dù đã ngoài 70 tuổi nhưng cũng nổi danh ở Hà Tĩnh, đó là ông Phan Văn Dương (xóm Long Sơn, xã Đức An, huyện Đức Thọ). Theo báo giới trong nước, ông Dương bị mù từ năm 7 tuổi. Sau này, dù trải qua một số nghề như đan tơi, làm bún nhưng ông cũng không thể gắn bó lâu dài. Ông quyết định học nghề sửa khóa ở Hải Phòng. Người tinh mắt muốn học nghề cũng cần đến sự khéo tay, tinh tế, đằng này lại mù lòa như ông thì sự khó khăn càng tăng gấp bội phần. Nhiều người thấy ông mù thì còn từ chối dạy nghề.
Ông Dương và vợ. (Ảnh: Gia đình và Xã hội)
Ông kể trên tờ Gia đình và Xã hội: "Để học được nghề này, tui đã phải mang khóa của mình ra nhờ người ta sửa hộ rồi lọ mọ, mày mò “học mót” chứ người ta có chỉ bảo cho đâu. Lâu dần liền trở thành kinh nghiệm cho bản thân”.
Học được nghề và về quê lập nghiệp, ông Dương không đầu hàng trước bất cứ loại khóa nào. Hễ ai có sự cố gọi là ông lập tức có mặt xử lý khóa đó nhanh gọn.
(Tổng hợp)