Bốc thuốc 10 năm vẫn chỉ là ... bà giáo về hưu
Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, bà lang Quách Thị Huệ (xã Hải Vân, Như Thanh, Thanh Hóa) đã có thâm niên bốc thuốc Nam chữa bách bệnh như gout, phỏng rạ… tới hơn 10 năm nhưng bà gần như vẫn “vô danh” trong Hội Đông y của tỉnh nhà.
Những người hàng xóm nhắc tới bà chỉ với danh nghĩa bà giáo về hưu.
Chúng tôi đã có mặt tại gia đình bà lang Huệ từ sớm để tận mắt chứng kiến quá trình thăm khám, bốc thuốc cho những người có nhu cầu.
Nhà của bà lang Quách Thị Huệ cũng là nơi mọi người tìm tới để chữa vô sinh, hiếm muộn.
8h sáng, phía trước cửa nhà bà Huệ, xe ô tô, xe máy mang BKS của các tỉnh như Nghệ An, Sơn La, Tuyên Quang… đã dựng từ ngoài cổng vào trong sân.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì phân nửa trong số họ đi… cắt thuốc hộ người quen, còn người thực sự khao khát mụn con thì ít có mặt ở đây. Lý do được đưa ra là hầu hết họ đều ở xa.
Một cụ bà đã gần 80 tuổi được cụ ông đèo xe máy tới nhà bà lang Huệ để… cắt thuốc cho đứa cháu tận Sài Gòn. Họ đang gieo cho cháu mình và cho mình những hi vọng ở nơi bà lang Huệ.
Ngồi quan sát cách mà bà Huệ cắt thuốc cho người bệnh, chúng tôi thấy bà hỏi người bệnh có mang giấy khám đến đây không để xem tỷ lệ tinh trùng thế nào, yếu hay khỏe? Rồi bà cũng hỏi han bệnh tình người tới lấy thuốc để biết được số lượng thuốc cần đưa.
Khi người bệnh không mang theo giấy tờ hoặc không nhớ rõ bệnh án, bà lang Huệ vẫn áng chừng để bốc thuốc.
Các bài thuốc đều đã được đóng gói sẵn trong túi nilon.
Tiếp đó, bà Huệ giở cuốn sổ ghi danh sách những người tới chữa bệnh, rồi chỉ cho tất cả những người có mặt trong buổi hôm đó các trường hợp bà đã chữa khỏi.
Bà nhắc đi nhắc lại nào là người làm bên công an, người làm ở Viện Kiểm sát nhân dân, rồi cả cặp vợ chồng làm bên truyền hình tỉnh, hay những huyện có 5 – 6 đôi thụ thai chỉ sau 1 – 2 tháng uống thuốc ở đây.
“Có mấy người ở Hà Nội đi Tây y chữa, bác sĩ nói vô sinh nhưng tôi cho uống 3 tháng thì tỉ lệ tinh trùng được 3%.
Chồng cô Linh ở Hà Nội, cô Lan ở Quảng Ninh điều trị tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội cả năm trời, lấy loại thuốc tốt nhất thế giới, tiêm mỗi mũi một triệu đồng nhưng cũng chỉ được tỉ lệ sống của tinh trùng lên 1%, sau không lên được nữa.
Sau đó, họ lấy thuốc ở đây uống 3 tháng thì tỉ lệ tinh trùng sống lên được 3%, sau tiếp tục uống thì lên được 11%.
Có người chỉ có 2% nhưng uống thuốc 8 tháng thì tỉ lệ di động của tinh trùng giờ là hơn 11%. Cứ kiêng theo hướng dẫn của tôi thì được” – bà Huệ tiếp tục kể cho mọi người nghe.
Theo dõi thái độ của người đi lấy thuốc trước câu chuyện của bà Huệ, tôi nhận thấy, ai trong số họ cũng có niềm tin tuyệt đối.
Hai cụ ông, cụ bà mà tôi vừa nhắc tới khép nép nói với bà lang Huệ cho mình lấy thuốc uống, trong bao lâu cũng được.
Theo đó, trong bao tải thuốc mà cụ ông mang về có 90 ấm cho nam yếu tinh trùng, 60 ấm cho vòi trứng thông hạn chế. Mỗi ấm uống trong một ngày và có giá là 20.000 đồng.
Nói là thuốc rẻ nhưng mỗi người đến đều lấy tiền triệu để dùng. Mỗi ngày, ước tính bà Huệ có thể thu về cả chục triệu đồng tiền thuốc nếu số lượng khách đều đều thế này.
Trong khi bà Huệ kê đơn, thì con gái bà rất nhanh chóng lấy thuốc từ trong “kho” ra. Từng bọc nilon được nhét hết vào bao tải để ông bà già chở về.
Lời dặn dò cho bệnh nhân là tờ giấy được ghi rõ những kiêng cữ và một vài chú thích pha chế thuốc đơn giản.
Theo đó, nam hiếm muộn cần kiêng: rượu, bia, cà phê, tiêu, ớt, riềng sả, thịt chó, mèo, thỏ, rau răm, đậu phụ, mướp đắng, thuốc lá, thuốc lào, đồ có ga. Đồng thời, hàng ngày cần ăn thêm một bát giá đỗ xanh và hai quả trứng gà sống.
Nữ hiếm muộn cần kiêng: thịt chó, tôm, đồ nếp.
Đặc biệt, có một lưu ý dành cho cả nam và nữ sau khi dùng bài thuốc gia truyền này mà bà lang Huệ nhắc người bệnh rất kỹ đó là: Bệnh nhân uống thuốc xong không được đốt bã thuốc, nếu đốt bệnh sẽ tái phát lại (?!).
"Bài thuốc này tôi không biết thành phần gồm những gì"
Ngỏ ý muốn được biết tên những cây thuốc được gói trong đó, con gái bà Huệ trả lời: “Có nói, em cũng không biết…”, rồi chị này lại hì hục gói thuốc cho hai vợ chồng cụ ông nói trên.
Tôi quay sang khen thuốc của bà Huệ hay và muốn xin mỗi thứ một ít về để trải nghiệm, bà Huệ chỉ nói: “Cái này không cho như thế được vì mỗi người tới, tôi phải thắp hương tổ tiên xong mới bốc thuốc”.
Nói là phải thắp hương, nhưng đã có 3 trường hợp lấy thuốc, bà Huệ chỉ hỏi thông tin về người nam và nữ là có thể đưa thuốc mà không có… hương khói như đã nói.
Những kiêng cữ dành cho nam giới khi sử dụng thuốc của bà Huệ.
Để khẳng định bà lang Huệ sẵn sàng lấy thuốc cho bất kì ai mà không cần điều kiện gì ngoài “lộ phí” là 20.000 đồng/ấm, tôi gọi điện cho đứa bạn lấy chồng cũng 4 năm nay nhưng chưa có con để “gạ gẫm” nó lấy thuốc cùng.
Sau cuộc trao đổi điện thoại ngắn để nắm được tình hình bạn tôi có chồng tỉ lệ tinh trùng di động 16%, vợ niêm mạc tử cung mỏng, bà lang Huệ đã cắt cho vợ chồng đứa bạn tôi 20 ấm thuốc để uống trước.
Số thuốc đó được gửi cho người vận chuyển là tôi và sẽ lấy thêm nếu chưa có kết quả.
“Đây là bài thuốc gia truyền của gia đình tôi và tôi là đời kế nhiệm thứ 4. Năm 1993, mẹ tôi mất, tôi tự làm một mình mà không qua trường lớp nào. Cứ theo kinh nghiệm mình làm thì thấy hiệu quả.
Tôi cũng chỉ tham gia Hội Đông y của huyện Như Thanh. Nhưng hiện nay, hội này không có hoạt động gì.
Bài thuốc này, tôi không biết thành phần gồm những gì mà chỉ là cây rừng được mọi người lấy từ Nghệ An, Hòa Bình… về bán lại cho tôi.
Trong đó gồm 8 – 9 thứ cây theo tỉ lệ pha chế của mình thì thấy uống rất hiệu quả. Cây thuốc có tên theo tiếng Mường, có ghi ra cũng không biết mà không ghi ra được.
Đây là thuốc Nam, chỉ cần phơi khô là uống thay cho uống nước. Tôi không đem thuốc đi bán mà người bệnh tự tìm đến mua” – bà Huệ kể.
Lấy lí do đi thăm thú ngôi nhà, tôi đã được mục sở thị “kho” để thuốc của bà lang Huệ.
Tất cả số thuốc được bọc lại. Có bọc để dưới nền nhà ẩm, bọc được đặt trên thanh gỗ… Xung quanh không có gì bảo quản, không có quạt hay điều hòa làm khô thuốc. Thậm chí, hai bên “kho” còn là khu chăn nuôi.
Còn bà lang Huệ thì cho biết, hễ nắng bà lại mang số thuốc đó ra phơi ở trên tầng nên không có chuyện thuốc bị mốc. Thuốc ở chỗ bà không có nhiều bởi không phải là cơ sở sản xuất.
Trước khi chúng tôi mang thuốc ra về, bà Huệ còn không quên nói: "Tôi còn chữa được rắn cắn rất tốt…".
Phía sau câu chuyện chữa bệnh của bà lang Huệ, những người dân ở đây họ biết gì về phương thuốc bí ẩn của bà giáo về hưu này? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin ở những bài sau...
(Còn nữa)