Đám ma sexy đôi khi là thể hiện "sự oai"
Đám ma đàn hát thâu đêm, thuê ca sĩ, vũ công hát múa, có cả múa lửa, múa sexy… xuất hiện ngày càng nhiều. Có người lý giải đây là văn hóa Nam Bộ, khác với đám ma miền Bắc buồn than khóc bi ai.
Lý giải về vấn đề này khi trao đổi với chúng tôi, GS. TSKH Trần Ngọc Thêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng, Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho rằng, trong tang lễ văn hóa của Nam Bộ khác với Bắc Bộ.
"Nếu trong văn hóa tang lễ ở Bắc Bộ thường buồn còn ở Nam Bộ, tính cách khác nên người ta coi trọng cả người sống nữa nên tang gia mệt mỏi, buồn bã suốt ngày thì ban đêm người ta cũng chấp nhận viêc làm vui lên một chút để tang chủ đỡ buồn.
Cái đó là điểm khác về văn hóa giữa hai miền", GS Thêm cho hay.
Về những biểu hiện cụ thể của việc vui như thế nào, theo GS Trần Ngọc Thêm, đó chỉ là những bài hát mang tính chất để an ủi, chia sẻ cho gia chủ đỡ buồn.
"Còn những màn nhảy múa hay hát nhạc Tây... là các chi tiết được mới hóa, bổ sung sau này mà thôi", GS Thêm nói.
Cùng quan điểm đó, trao đổi với chúng tôi, nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền cho biết, ông đã có dịp chứng kiến cũng như theo dõi nhiều "đám tang sexy" ở không ít nơi với những màn ca hát, nhảy múa, kèn Tây, kèn đồng "đá nhau" với kèn đám tang cổ truyền...
Không những thế, một số đám ma còn thuê cả cồng chiêng và có vệ sỹ đi đầu cầm côn để vụt người cản đường hay thuê người về làm trò.
"Văn hóa Nam Bộ xưa đâu có như vậy, đây chỉ là những thứ lai căng, hổ lốn và theo tôi, họ học chủ yếu là từ Đài Loan rất nhiều.
Chưa kể, trong những năm qua, chúng ta đang cổ súy cho phong trào phục hồi di sản nên tất cả mọi thứ đều quay trở lại. Nhiều thứ văn hóa tốt cũng đưa vào nhưng có những thứ xấu, người ta bỏ đi cũng đưa vào mà không có phân biệt gì...", ông Hiền nhìn nhận.
Ông Hiền cũng bày tỏ, việc xuất hiện những "đám ma sexy" như vậy đôi khi là thể hiện sự "oai" và sẽ rất "nhạy cảm" khi đánh giá, đưa ra quan điểm về vấn đề này.
Trao đổi về hiện tượng trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Liên, nguyên Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo thuộc Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho rằng đây chỉ là một hình thức biến tướng để trục lợi.
“Nam Bộ nói chung và TP.HCM nói riêng là nơi sinh sống, quần tụ của nhiều dân tộc và tôn giáo khác nhau, nền văn hoá cũng đa dạng và mang đậm phong cách riêng của từng dân tộc, tôn giáo.
Như người Chăm, khi trong gia đình có người thân qua đời, họ vui mừng vì được trang bị nhân sinh quan, vũ trụ quan rằng sống ở trên thế gian là sống tạm, chết là được trở về (sinh ký, tử quy).
Còn ở người Việt, từ trước đến nay văn hoá, phong tục tuy có biến đổi theo thời gian, nhưng không phải đến mức như vậy!
Những người theo Phật giáo quan niệm có luân hồi, người chết không phải là đã hết, mà sẽ được tái sinh, nên khi có người thân qua đời họ lặng lẽ cầu kinh, niệm Phật cho người chết được siêu thoát.
Đám tang được tổ chức chu đáo, mời thầy đến tụng kinh cho người chết sớm siêu thoát, hướng về cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn.
Những “đám ma vui”, múa sexy, hát nhạc trẻ sôi động… không phải là nét văn hoá riêng của dân tộc, tôn giáo nào, mà đó là một hình thức biến tướng”, Tiến sĩ Liên phân tích.
Đám tang cổ truyền Nam Bộ ra sao?
Nghi tiết về ma chay cưới hỏi của người Việt được thực hiện theo sách Thọ Mai Gia Lễ.
Người Nam Bộ thực hiện tang ma có một vài nghi tiết dị biệt như lễ đánh phá quàn trong lễ động quan, nhạc lễ trong đám tang, nhưng đều thống nhất theo tinh thần chung đám tang là trang nghiêm.
Lễ phá quàn được cho là nhằm nhắc lại lòng hiếu thảo của chàng Lía, một nông dân chống lại triều đình bị vây trên núi. Mẹ chết, biết quân triều đình mai phục, chàng Lía vẫn lẻn về nhà cướp quan tài của mẹ đem về căn cứ chôn giấu.
Lễ phá quàn diễn ra ngay trước lúc động quan, tùy theo từng vùng, từng gia đình có thể làm quy mô như một hoạt cảnh có diễn xướng ca hát múa võ.
Nội dung và giai điệu diễn xướng này đều phải theo quy ước, tuồng tích chàng Lía cướp quan tài của mẹ để báo hiếu.
Ngày nay lễ phá quàn đơn giản hơn, chỉ là một người biết võ cầm đuốc, đèn sáp, múa bài quyền tứ trụ trước đầu săng và chung quanh quan tài.
Đơn giản hơn nữa là người trưởng nhóm đạo tỳ khiêng quan tài mang cặp nến to vái lạy trước quan tài và sau đó cùng đám đạo tỳ đi một vòng quan tài trước khi di quan.
Ý nghĩa của lễ phá quàn có phần biến tướng về ý nghĩa là đánh bạt ma quỷ đeo bám để việc di quan được an toàn thuận lợi.
Biến tướng hơn nữa là có vài trường hợp những người đồng tính đã lợi dụng lễ này để múa may uốn lượn kiếm tiền.
Tuy nhiên những biến tướng này vẫn nằm trong khuôn khổ nghi thức động quan của đám tang, không phải là nội dung ý nghĩa của “đám tang vui”.
Đặc điểm thứ hai của đám tang ở Nam Bộ là nhạc lễ. Với tên gọi của nó đã cho thấy không phải để mua vui, mà để tăng tính trang trọng cho tang lễ, khác với dàn nhạc vui chơi giải trí là đàn ca tài tử.
Ngoài việc phục vụ cúng tế theo nghi lễ, vào lúc đêm khuya vắng người, theo yêu cầu của gia chủ hoặc những người dự tang, ban nhạc lễ cũng có thể hòa tấu những bài nhạc trong khuôn khổ nhạc cổ, nhạc lễ nhưng không có ca hát.
Việc làm này có ý nghĩa làm không khí bớt cô quạnh vắng vẻ chứ không nhằm để vui.
Với những quy ước nghiêm nhặt như vậy, nhạc lễ trong đám tang Nam Bộ là sinh hoạt văn hóa đúng đắn, tích cực, tăng tính trang nghiêm, long trọng cho nghi lễ mà không phải để mua vui.
Và bản chất của lễ tang Nam Bộ hoàn toàn không có nghi thức đàn ca múa hát.