Đói nghèo và không việc làm, trẻ con sinh ra mới khoảng 12-13 tuổi đã được bố mẹ lo dựng vợ gả chồng với người trong làng.
Theo tục người Đan Lai, điều kiêng kỵ nhất là không ai được nhìn thấy "những chỗ nhạy cảm" trên người phụ nữ. Người chồng cũng không ngoại lệ, trừ những lúc cả hai gần gũi khi "tối lửa tắt đèn".
Những đứa trẻ nào chịu được ’thử thách’ tắm sông ấy được xem là sẽ khỏe mạnh như con thú trong rừng.
Theo phong tục, mỗi lần sinh con, chỉ sau một ngày sản phụ sẽ mang ngay đứa con nhỏ xuống dòng sông Giăng nhúng xuống nước lạnh. Người Đan Lai cho rằng, sông Giăng là nguồn sống của cả bộ tộc, vì vậy những đứa trẻ sinh ra đều phải được tắm dưới sông để sau này lớn lên chúng thích nghi được với môi trường tự nhiên.
Người chết được đem đi chôn không được bỏ vào quan tài. Xác chết được bó gọn trong những miếng mành làm bằng nứa, sau đó đem ra một khu rừng nào đó hạ xuống hố và lấp đất lại là xong.
Sau khi chôn, thân nhân không quan tâm tới người quá cố chôn ở chỗ nào bởi họ quan niệm chết là hết, không vướng bận trần gian.
Ở đây trai gái có thành vợ chồng được hay không đều phụ thuộc vào ông mối. Người Đan Lai cho rằng, ông mối là người quyết định tất cả việc hôn nhân của con cái.
Đám cưới của người Đan Lai được tổ chức linh đình. Trung bình mỗi đám
uống rượu ăn thịt cả tuần.
Theo ĐS&PL