Bà Quả kể bà bị bệnh này từ lúc lọt lòng nhưng chỉ vài khối u nhỏ như hạt tiêu ở trên người. Lúc trẻ, bà Quả không dám ra ngoài và bị mọi người xa lánh vì sợ lây bệnh. Chân trái của bà có hai khối u lớn hơn cái chén. Qua thời gian, khối u càng nhiều và to ra, mọc khắp cơ thể.
“Lúc trái gió trở trời rất đau nhức. Mùa đông khối u căng ra, lớn hơn. Riêng hai khối u ở chân khi sưng phồng ra thì tự vỡ, máu đen và rất tanh. Tôi mua thuốc chống nhiễm trùng về uống và bôi thuốc để vết thương lành lại chứ không có tiền đi bệnh viện” - bà Quả nói.
Nhiều thầy thuốc trong vùng chẩn đoán bà bị viêm da, cắt thuốc cho uống nhưng bệnh tình bà ngày một nặng hơn. Thậm chí sau khi uống thuốc thì u ngày một nhiều thêm. Bà đi khắp nơi chữa bệnh nhưng chẳng thuốc nào có tác dụng.
Căn bệnh quái lạ khiến bà đau nhức, chẳng làm được gì ngoài việc quét chợ, mỗi tháng được trả công 500.000 đồng. Số tiền ấy bà dành mua thuốc giảm đau mỗi lần khối u hành hạ, còn ăn uống do người dân thương tình cho.
Bà Quả kể khi cha bà còn sống, cơ thể cũng rất nhiều khối u, người anh trai cả đã qua đời cũng có bệnh này. Bà Lan, hàng xóm, cho biết: “Bà Quả bị giống hệt người cha, thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng khác là cha bà Quả bắt đầu nổi u lúc thanh niên, còn bà nổi u từ khi lọt lòng”.
Theo bà Lan, trước năm 1975 có một bác sĩ người Mỹ đến khám bệnh cho cha bà Quả, rất ngạc nhiên trước căn bệnh lạ của ông, có cho thuốc uống nhưng bệnh tình không giảm. Hai người em của bà Quả, ông Nguyễn Văn Được (39 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lâm (37 tuổi), cũng bị tương tự nhưng u ít hơn.
“Nặng nhất là em Lâm, tuy ít khối u nhưng sưng to, đau nhức, có khi ngất xỉu” - bà Quả nói.