Và ông nói đến hiện tượng các bạn trẻ chủ yếu ngồi cà phê, ăn nhậu suốt ngày, thay vì tập thể dục thể thao, như một căn nguyên cho căn bệnh thấp bé nhẹ cân.
Cuối buổi, ông Bí thư trẻ nhấn mạnh người trẻ sống cần phải có lý tưởng, hoài bão, yêu quê hương... “Tôi tin các bạn ai cũng muốn một ngày nào đó sẽ làm Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố. Đó là ước mơ chính đáng...” - ông nói.
Nghe Bí thư nói, tôi nhớ ngay đến Paven Coocsaghin và câu nói bất tử “Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...”.
Thật buồn với những “kỷ lục ngược” của người Việt nhất khu vực, nhất Châu Á, nhất thế giới.
Thật buồn khi những “thánh chém”, “thánh nổ”, hay “anh hùng bàn phím” ngập tràn, trong khi tính theo năng suất lao động khi 15 người Việt mới làm việc bằng một người Singapore.
Hay một điều tra xã hội học cho biết: Kiểu sống khép mình, ít tham gia các hoạt động xã hội chiếm tới 60% trong sinh viên.
Trước những sự kiện đang xảy ra xung quanh mình, họ luôn tỏ thái độ bàng quan.
10% số sinh viên công việc chính là vui chơi, hưởng thụ, nhiều khi vô bổ, kiểu “Tớ chỉ thích điện thoại nào đời mới...”, “Phim Hàn Quốc đang chiếu tới tập...”, “Hàng hiệu hợp thời ở chỗ...”.
Hãy bóp trán mà ngẫm, thưa các bạn. Chúng ta không thể cứ tụ tập đàn đúm nhậu nhẹt, tiêu thụ 3 tỉ lít bia mỗi năm và ngồi đó mơ ước thay đổi vận mệnh bản thân.
Chúng ta không thể lê la cà phê vỉa hè chém gió chuyện bầu cử Mỹ, chiến tranh Sirya hay khủng bố ở Bỉ mà đòi đất nước hóa rồng, hóa hổ. Chúng ta càng không thể cười khẩy kiểu “tự kỷ”: Chỉ là dài hơn chứ không phải cao hơn.
Hãy thắp một ngọn nến, thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm. Tại sao lại không mơ ước một ngày nào đó có thể đàng hoàng trở thành Bí thư Đà Nẵng khi chính ông Xuân Anh đã là một ví dụ, một tiền lệ về những điều mà một người trẻ có thể làm.