Ai đi ngang cũng e dè sợ hãi, nhưng với ông Trọng, đó là vợ, là con, là gia đình của mình, dù tất cả đều bị tâm thần, nhưng ông không từ bỏ một ai.
Có dịp về vùng đất của hoa vàng và cỏ xanh vào những ngày cuối tháng 2, chúng tôi được nghe kể về các mảnh đời bất hạnh ở vùng đất này mà không khỏi chạnh lòng.
Phú Yên đẹp, nhưng nghèo, người dân thì chân chất nhưng cứ bị số phận trêu ngươi đến đắng cay cùng cực.
Được một nhóm thiện nguyện giới thiệu về người đàn ông đáng thuơng dù đau yếu, bệnh tật nhưng đang gánh trọng trách nặng nề trên vai, chúng tôi quyết định đến thăm ông và gia đình.
Ông Trọng hàng ngày chật vật với công việc nương rẫy, nhưng gần đây ông bị sỏi thận, sức khỏe yếu ớt, vợ và các con lại trở bệnh nặng khi thời tiết thất thuờng nên ông phải bỏ hết công việc để ở nhà chăm lo cho từng người.
Đến nhà ông, một cảm giác lạnh lẽo, u ám bao phủ. Căn nhà nhỏ có 2 phòng, căn phòng đầu tiên, đứa con trai út Võ Văn Nhật (25 tuổi) của ông ngồi một góc nhà, nhìn chúng tôi vô hồn trong khi tiếng rên la của một người phụ nữ văng vẳng ở phòng bên cạnh.
Đó là căn phòng của vợ chồng ông. Tại đó, bà Võ Thị Bích (55 tuổi) đắp tấm chăn dày cộm giữa trưa nóng, đôi bàn tay gầy gò thỉnh thoảng đưa lên, đưa xuống. Bà lăn qua lăn lại và rên rỉ, rồi lại bật cười.
Bà Bích, vợ ông đã mất ý thức hoàn toàn và luôn rên la mỗi ngày
Ông Trọng đi ngang qua phòng, nhìn vợ mà thuơng, cứ cách vài giờ ông lại hỏi bà muốn ăn cơm chưa, bà cứ lơ ngơ lắc đầu, có khi còn hét lên.
Có lúc sợ vợ đói, ông Trọng vào giường lật chăn, bắt bà ngồi dậy ăn, nhưng bà cứ phản kháng khiến ông khó khăn lắm mới lo được cho bà bữa cơm đàng hoàng.
“Không chỉ vợ mà mấy đứa con của tôi cũng thế, đứa thì có hôm lang thang quanh nhà chán, lại lột đồ chạy ra quốc lộ nằm giữa đường. Tôi nghe người ta báo thì hoảng quá chạy ra trói nó lại kéo về, đau lòng lắm”, ông xót xa kể lại.
Ngoài Võ Văn Nhật, phía sau nhà của ông còn con gái lớn là chị Võ Thị Liên (31 tuổi) đang vừa giặt đồ vừa chửi rủa không ngớt, những câu chửi không đầu không cuối, không ai hiểu chị đang nói gì.
Ông Trọng tựa lưng vào tường nhìn con, thỉnh thoảng chỉ tặc lưỡi: “Nói nhiều quá đó…” rồi lại thôi.
Chị Liên thì vừa vò quần áo, vừa chửi thầm. Chỉ chửi liên tục hàng giờ đồng hồ những câu không đầu không cuối và luôn nói: "Tôi không bị điên đâu"
Trong khi đó, anh Võ Văn Lượng (27 tuổi) thì cứ đi từ cửa trước ra cửa sau, hết nói nhảm thì lại cười một mình, rồi lại ngồi bó gối nhìn ra đường, lắc lư như con lật đật.
Và đó là tất cả những gì diễn ra trong căn nhà của người đàn ông vất vả cùng cực này.
Anh Võ Văn Lượng hàng ngày cứ đi lại quanh nhà, từ trong cho đến ngoài sân
“Mấy đứa con tôi sinh ra đều mắc chứng tâm thần, nhưng trời thuơng cho cô con gái thứ 3 được lành lặn, hiện nó đang là điều dưỡng tại một Trung tâm y tế trên Sài Gòn.
Thu nhập chính trong nhà bây giờ nhờ có nó là chủ yếu, nhưng cũng chỉ đủ sống lay lắt qua ngày, nó đâu thể lo hết cho từng đấy con người”, ông Trọng thở dài.
Ông Trọng cùng con trai út trong căn phòng tối tăm, ẩm mốc
Ông cho biết, ngày xưa khi gặp bà Bích, bà vốn là một người phụ nữ hiền lành, không hề có biểu hiện gì kỳ lạ.
Nhưng sau khi sinh đứa con đầu tiên một thời gian thì bà phát bệnh, ông phải đưa vợ lên Sài Gòn chữa trị một thời gian nhưng chỉ khắc phục được bệnh tình tạm thời. Trời nắng nóng, vợ ông lại lên cơn mê sảng, không giữ được bình tĩnh.
Sinh được đứa con gái thứ hai lành lặn, thông minh, học giỏi, vợ chồng ông tự hào lắm, nhưng rồi đến hai đứa con trai sau, khi sinh ra đều bị tâm thần bẩm sinh khiến vợ ông ngày càng mệt mỏi rồi phát bệnh nặng hơn.
Một thời gian sau, bà già yếu, mắc thêm nhiều căn bệnh tuổi già, rồi lại bị huyết áp, rồi bà không còn chút ý thức nào nữa, cứ nằm trên giường để chồng chăm sóc.
Cũng những khi cái nóng mùa hè ập tới, là từng người trong gia đình ông lại trở bệnh nặng, dù được chính quyền hỗ trợ thuốc men nhưng có lúc họ chịu uống, có lúc không.
Nhiều khi thấy con bệnh tình nặng quá, ông phải gọi con gái thứ ba về trông nhà, phần ông thuê xe riêng chở con trai lên Sài Gòn chữa bệnh.
“Biết nó tâm thần, hay nghịch phá nên người ta không cho đi xe khách, phải thuê xe riêng, tốn kém nhưng đành chịu”, ông kể.
Hỏi ông có nản không, ông chỉ cười gượng: “Nản thì biết làm sao bây giờ, giờ mọi người chỉ còn có mình mình làm chỗ dựa, chừng nào tôi chết thì hẵng hay, chứ còn sống ngày nào thì còn phải lo cho vợ con ngày ấy”.
Cuộc sống khó khăn mà ông Trọng phải đối diện hàng ngày
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.
Tài khoản: 1912.832.546.5015
Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Hapulico Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.