Hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp khi bước vào nhà cụ Lê Xu, 99 tuổi (Vinh Mỹ, Phú Lộc, TT. Huế) là hình dáng một cụ ông nhỏ nhắn, lưng còng nhưng đôi bàn tay thoăn thoắt chẻ củi, những khúc củi to, nặng 30 - 40kg, được cụ sắp xếp rất gọn gàng.
Cụ Xu là một người có tính cách cởi mở và khá hài hước. Gần 80 năm chung sống với cụ bà Nguyễn Thị Cháu, 94 tuổi, cụ sinh được 16 người con, nhưng hiện chỉ còn 9 người.
Mỗi ngày cụ đều chăm sóc khu vườn nhỏ của mình.
Tâm sự về cuộc sống gia đình, cụ cho biết con cái, cháu chắt của cụ đến nay đã gần 120 người. Các con cụ đều đi làm ăn xa ở trong Nam, chỉ còn lại một người con ở Nam Đông và một con ở cùng xã. Nhưng hai cụ còn sức khoẻ tốt nên vẫn muốn làm nụng nuôi nhau, ở cùng con cháu cảm giác gò bó, mà rảnh rỗi quá cụ cũng không thích.
Điều đặc biệt là dù sống đến ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng trong cuộc đời cụ chỉ có một lần ốm duy nhất phải sử dụng đến thuốc.
“Có một điều hay ở vợ chồng cụ Xu làm cho thế hệ trẻ như chúng tôi phải ngưỡng mộ, là gần 80 năm chung sống ở đây, nhưng gia đình tôi và hàng xóm chưa bao giờ nghe thấy hai vợ chồng cụ to tiếng cãi vả, hay giận hờn nhau”- anh Xanh, làng xóm cụ cho biết.
Do có sức khoẻ tốt hơn, nên việc chợ búa, cơm nước hằng ngày do cụ Xu đảm nhận. Như nhiều người dân nông thôn khác, cứ đúng 4 giờ sáng cụ lại thức dậy, đi một vòng quanh vườn, chọn lấy một vài thứ rau, hoa quả đã đến thời điểm thu hoạch, mang ra chợ bán để mua những thực phẩm thiết yếu hàng ngày.
Ngoài việc chặt củi, làm vườn, cụ vẫn thường lên thăm người con trai ở Khe Tre (Nam Đông), khoảng 90km cả đi và về. Với đôi dép lào cùng bộ áo quần mang theo, cụ túc tắc trải bước lên đến nơi chừng 10 tiếng. Thấy cụ lên thăm, con cháu muốn giữ cụ ở lại vài ngày, nhưng nhớ đến công việc, lại lo cho cụ bà đang ở nhà một mình, nên chơi với con cháu một đêm cụ lại đòi về. Cụ tâm sự không quen ngồi xe máy, đi xe ô tô thì say nên đôi chân là “phương tiện” mà hằng ngày cụ ưa dùng nhất.
Cụ là một người siêng năng lao động, ngày nào không có việc làm là cơ thể cứ như bị kiến cắn, ngứa ngáy tay chân. Vì thế, mỗi ngày cụ đều tạo công việc cho chính mình như trồng và chăm sóc bầu, bí, chuối, mướp, lá lốt, xả…vừa đỡ ngứa tay chân và cũng tạo nguồn thu nhập chính cho vợ chồng cụ. “Giàn mướp nhà tui năm ni được 90 trái, vừa rồi bán được 50 trái, chú thấy quả mô cũng to và đẹp”, cụ khoe.
Hỏi về bí quyết sống thọ, cụ nói hài hước “Vợ chồng tui nhiều con nhưng ít ngủ chung!”. Cụ chia sẻ thêm trong 10 năm qua, mỗi bữa cơm cụ đều dùng một ly rượu nhỏ được ngâm bằng rễ cỏ cú (hương phụ); ngoài ra cụ là một người siêng năng vận động, mỗi ngày dù nắng hay mưa, cụ đều chăm bón cho mảnh vườn nhỏ. Những lúc rảnh rỗi cụ đều đi mót củi khô quanh xóm, dù hai vợ chồng già nấu nướng chẳng bao nhiêu, nhưng với tính siêng năng, xung quanh căn nhà của cụ được chất đầy củi, mà theo cụ dù nấu một năm liên tục cũng không hết.