Chuyện đời đẹp như cổ tích của người đàn ông cụt chân trên chiếc ghe nhỏ giữa Sài Gòn

Phạm An |

Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản và đến từ những bất ngờ. Khi sóng nước xô đẩy thế nào, ghe của ông lại va phải ghe của bà Vĩnh, sau đôi lần ngại ngùng, họ về sống cùng nhau. Từ đó đôi vợ chồng cùng viết lên câu chuyện cổ tích giữa đời thường...

Giữa cuộc sống xô bồ của Sài Gòn, để tìm những giây phút bình yên thật không đơn giản. Bình yên để ngồi một góc quen thuộc, bình yên nhìn dòng người qua lại, và bình yên từ những điều giản dị nhất của một gia đình nghèo khổ nhưng chan chứa tình yêu thương.

Giữa dòng xe ồn ào qua lại tiếng vợ động viên chồng, tiếng cười đùa của trẻ thơ mà bất kỳ ai nhìn vào cũng thầm ao ước. Đó chính là vẻ đẹp yên bình của gia đình ông Lê Văn Đực (55 tuổi, quê Bến Tre) và bà Nguyễn Thị Vĩnh (quê Trà Vinh).

Nói về hạnh phúc cuối đời của mình, bà Vĩnh tủm tỉm cười ngại ngùng: "Có thể đó là duyên nợ, tôi và ông ấy xuôi ghe theo dòng nước, làm đâu ăn đó, hết tiền lại đi.

Thế mà một ngày ghe của tôi va phải ghe ông ấy, lúc đó ông Đực đang cảnh cô đơn, tôi lại là người phụ nữ lỡ thì, đôi ba câu trò chuyện, cả hai đồng cảm, muốn chăm sóc cho nhau. Cuối cùng ông ấy gợi ý tôi qua cùng ông để tuổi già hủ hỉ".

Mặc ai nói gì thì nói, ông bà gọi đó là định mệnh, là con sóng có tình vỗ ghe ông chạm vào ghe bà để rồi cuốn cả hai con người đau khổ cùng đến bến bờ hạnh phúc.

Ông Đực tự hào khoe tài sản hiện tại sau nhiều lần nhặt từng khúc gỗ, nhặt từng miếng gạch. Giờ đây mẹ con bé My không còn sợ những cơn mưa bất chợt ập đến khi đang ngủ. Ông Đực nhường ngôi nhà mới xây cho mẹ con bé My. Còn ông thì nằm dưới ghe... cho mát
Ông Đực tự hào khoe tài sản hiện tại sau nhiều lần nhặt từng khúc gỗ, nhặt từng miếng gạch. Giờ đây mẹ con bé My không còn sợ những cơn mưa bất chợt ập đến khi đang ngủ. Ông Đực nhường "ngôi nhà" mới xây cho mẹ con bé My. Còn ông thì nằm dưới ghe... cho mát

Ông Đực vốn xuất thân từ dân làng chài, ngày đây mai đó không biết về đâu. Lớn lên ông cưới cô vơ đẹp người, đẹp nết và sinh được năm người con. Hạnh phúc chưa tròn đôi, vợ ông lâm bệnh nặng qua đời, từ đó ông Đực ở vậy chài lưới nuôi con.

Khi các con trưởng thành, chúng cám cảnh sống dựa vào nước lớn mà dần dần, năm người con bỏ ông, neo đậu nơi mà chúng gọi là miền đất hứa.

Thế là ông Đực ngày đêm thui thủi, lênh đênh sông nước, ban ngày xuôi ghe, ban đêm đến đâu thì neo lại ngủ ở đó.

Vài năm trước, ông Đực xây cái quán nước bên vệ đường để vợ kiếm đồng ra đồng vào. Gọi là quán cho sang chứ thực ra chỉ là hai cây dù ráp lại che hai bộ bàn ghế. Mỗi ngày bà Vĩnh bán được vài chai nước, vài điếu thuốc thu nhập khoảng 60.000 đồng.
Vài năm trước, ông Đực "xây" cái quán nước bên vệ đường để vợ kiếm đồng ra đồng vào. Gọi là quán cho sang chứ thực ra chỉ là hai cây dù ráp lại che hai bộ bàn ghế. Mỗi ngày bà Vĩnh bán được vài chai nước, vài điếu thuốc thu nhập khoảng 60.000 đồng.

Cuộc đời vốn có những bất ngờ thú vị mà không ai có thể đoán trước được, một ngày sóng lớn, ghe ông Đực đứt dây cuốn phăng theo dòng nước, rồi va chạm vào ghe của bà Vĩnh cũng đang hoay loay vì sóng dữ.

Thấy bà phụ nữ yêu đuối, ông phụ bà cột lại dây ghe, qua cuộc trò chuyện, ông cảm thương cho bà Vĩnh có chồng cũng như không.

Bà Vĩnh vốn là người phụ nữ dung dị và hiền hậu, hết lòng vì gia đình chồng. Nhưng đổi lại, bà phải chịu những tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác khi gặp phải mẹ chồng cay nghiệt.

Nhiều đêm tâm sự với chồng, không những được chồng chia sẻ, mà anh này còn bênh vực mẹ ruột, thẳng tay đánh đập, chì chiết vợ trong đêm.

Một lần, chịu không nổi những lời sỉ vả, những trận đòn thừa sống thiếu chết, bà Vĩnh bỏ nhà đi khi cái thai trong bụng vừa tròn ba tháng. Gái quê mang tiếng bỏ chồng, bà bị người đời khinh khi, chỉ trỏ,...

Mệt mỏi, bà Vĩnh lên ghe, tránh xa thị phi của đất liền, mặc đời mình trôi theo dòng nước. Đến đâu bà mò cua, bắt ốc ở đó để chờ ngày sinh nở. Đứa con gái ra đời cũng nhờ con cua, con cá mà lớn.

Cứ đến giờ chiều, ông Đực lại tất tả trở về với vợ, ông cho biết: Để bà ấy và bé My ở nhà tôi không an tâm, bán đến trưa hết thì tốt, không hết thì tôi trả lại cho đại lý để kịp về phụ bà ấy dọn hàng. Bà ấy xem vậy chứ yếu lắm, ở một mình giữa quán hay sợ. Với lại tôi không có điện thoại, về trễ bà ấy lo. Vừa về đến nhà, ông Đực đã tranh thủ chẻ củi lấy mối cho gà ăn. Ông luôn chăm sóc đàn gà này vì có gà thì bé My có trứng gà ăn bổ sung dinh dưỡng.
Cứ đến giờ chiều, ông Đực lại tất tả trở về với vợ, ông cho biết: "Để bà ấy và bé My ở nhà tôi không an tâm, bán đến trưa hết thì tốt, không hết thì tôi trả lại cho đại lý để kịp về phụ bà ấy dọn hàng. Bà ấy xem vậy chứ yếu lắm, ở một mình giữa quán hay sợ. Với lại tôi không có điện thoại, về trễ bà ấy lo". Vừa về đến nhà, ông Đực đã tranh thủ chẻ củi lấy mối cho gà ăn. Ông luôn chăm sóc đàn gà này vì có gà thì bé My có trứng gà ăn bổ sung dinh dưỡng.
Dù mất đi một chân nhưng ông Đực rất nhanh nhẹn và không bao giờ để vợ làm việc nặng. Ông tranh thủ gom củi xuống ghe cho vợ nấu cơm chiều.
Dù mất đi một chân nhưng ông Đực rất nhanh nhẹn và không bao giờ để vợ làm việc nặng. Ông tranh thủ gom củi xuống ghe cho vợ nấu cơm chiều.
Khi cha mình chẻ củi thì bé My chơi quanh quẩn ngay đó, chốc chốc lại hỏi cha vài câu hỏi ngu ngơ, bà Vĩnh bán phía trên cũng phải bật cười khi nghe con gái bắt bí cha của mình.
Khi cha mình chẻ củi thì bé My chơi quanh quẩn ngay đó, chốc chốc lại hỏi cha vài câu hỏi ngu ngơ, bà Vĩnh bán phía trên cũng phải bật cười khi nghe con gái "bắt bí" cha của mình.

Qua những lần trò chuyện, thương cho số mình cô độc, thương cho người phụ nữ cùng đứa trẻ từng ngày vật lộn với những con sóng lớn, ông Đực ngỏ lời gợi ý bà Vĩnh lên ghe của mình sống, để con bà có cha, để bà không còn sợ hãi mỗi khi nước lớn.

Qua nhiều lần e ngại, bà Vĩnh quyết định neo đời mình vào chiếc ghe cũ kỹ của người đàn ông góa vợ.

Bà tâm sự: "Qua một lần đò với nhiều biến cố, tôi run sợ khi ông Đực rủ về ghe ông, nhưng thấy ông ấy thực sự muốn lo lắng cho tôi, tôi nhắm mắt bước lên ghe ông ấy.

Dù sao đời tôi cũng không còn gì để mất, về với ông cho con của tôi có cha, có gia đình. Về với ông tôi mới nhận ra, cuộc đời của mình vẫn còn chút may mắn".

Bé My tuổi Hợi, nên có ai hỏi tuổi gì bé đều trả lời tuổi con heo rừng. Heo rừng vì bé luôn ở trên ghe, xung quanh bao vây bởi cây cối um tùm. Bé My luôn phải tranh thủ lúc trời sáng để lên quán của mẹ học bài, vì khi tối cả nhà xài đèn dầu bé không nhìn rõ được.
Bé My tuổi Hợi, nên có ai hỏi tuổi gì bé đều trả lời tuổi con heo rừng. Heo rừng vì bé luôn ở trên ghe, xung quanh bao vây bởi cây cối um tùm. Bé My luôn phải tranh thủ lúc trời sáng để lên "quán" của mẹ học bài, vì khi tối cả nhà xài đèn dầu bé không nhìn rõ được.
Nhiều lúc cha mẹ bận rộn, My đều ngồi chơi một mình với đống củi, với bầy gà, bầy chó...
Nhiều lúc cha mẹ bận rộn, My đều ngồi chơi một mình với đống củi, với bầy gà, bầy chó...
Thậm chí có điều muốn nói, bé đều tâm sự với hai con thỏ mà hội từ thiện mang đến tặng.
Thậm chí có điều muốn nói, bé đều tâm sự với hai con thỏ mà hội từ thiện mang đến tặng.

Con gái bà Vĩnh ngày một lớn, là lúc ông Đực chịu bao điều tiếng. Tuy ông mặc kệ những lời thị phi, ngày ngày cố gắng chài lưới lo cho gia đình, nhưng cũng không khỏi buồn tủi.

Một lần gặp lại người bạn chài, thấy người con trai của bạn mình đã đến tuổi dựng vợ gả chồng, ông Đực liều mình ngỏ lời gả con.

Không ngờ, gia đình người bạn cũng đang muốn xin cưới. Thế là gả được con, ông Đực trút được nỗi lòng, vui tươi hẳn ra.

Từ khi được người ta cho gỗ cũ, ông Đực mang về xây cho vợ căn nhà nhỏ, bà Vĩnh vui vẻ hẳn ra, Trên ghe mùa này hay có rắn, tuy để đèn dầu suốt nhưng nửa đêm giật mình phải la oai oái vì chúng... nằm ngay bên cạnh. Từ lúc chồng tôi xây ngôi nhà này, con tôi ngủ ngon giấc hơn, tuy nhiên tôi rất lo cho ông ấy. Ông Đực nhường nhà đẹp cho mẹ con tôi, còn ông ấy thì lại xuống ghe ngủ, mưa thì ngủ với nước, nắng thì rắn rết bao quanh, nhiều lần kêu ông lên nhà ngủ mà cứ không nghe, bà Vĩnh thỏ thẻ.
Từ khi được người ta cho gỗ cũ, ông Đực mang về "xây" cho vợ căn nhà nhỏ, bà Vĩnh vui vẻ hẳn ra, "Trên ghe mùa này hay có rắn, tuy để đèn dầu suốt nhưng nửa đêm giật mình phải la oai oái vì chúng... nằm ngay bên cạnh. Từ lúc chồng tôi xây ngôi nhà này, con tôi ngủ ngon giấc hơn, tuy nhiên tôi rất lo cho ông ấy. Ông Đực nhường nhà đẹp cho mẹ con tôi, còn ông ấy thì lại xuống ghe ngủ, mưa thì ngủ với nước, nắng thì rắn rết bao quanh, nhiều lần kêu ông lên nhà ngủ mà cứ không nghe", bà Vĩnh thỏ thẻ.

Gả con xong chiếc ghe như thiếu vắng, bà Vĩnh từ lâu đã muốn sinh cho ông một đứa con, nhưng lúc trẻ vì cảnh nghèo, sợ không nuôi nổi, ông bà không dám sinh thêm, giờ đây cả hai lại mong ước có tiếng trẻ thơ để tuổi xế chiều bớt cô quạnh.

Nói là nói vậy, nhưng lấy nhau đã 20 năm, đầu hai màu tóc, việc có con chỉ là niềm mong ước. Ấy vậy mà năm 2007, bà bất ngờ mang thai rồi sinh cho ông đứa con gái kháu khỉnh mặc kệ sự tò mò, chế nhạo của người dân quê.

Bé My rất quấn cha, có trò chơi mới, có gì vui đều tìm cha để khoe, hai cha con đi làm, đi học thì thôi, về nhà là ríu rít cả ngày.
Bé My rất quấn cha, có trò chơi mới, có gì vui đều tìm cha để khoe, hai cha con đi làm, đi học thì thôi, về nhà là ríu rít cả ngày.
Tuy mất một chân nhưng ông Đực luôn tìm cách chiều con, ông ngồi trên chiếc võng khi bé My muốn ông làm ngựa, chơi thỏa thích bé lại lấy lưng ông làm cầu tuột. Hai cha con cười rộn rã một góc trời.
Tuy mất một chân nhưng ông Đực luôn tìm cách chiều con, ông ngồi trên chiếc võng khi bé My muốn ông làm ngựa, chơi thỏa thích bé lại lấy lưng ông làm cầu tuột. Hai cha con cười rộn rã một góc trời.
Nhiều lần ông Đực bảo mệt không làm nữa, bé My lại cúi xuống hôn lên má cha mình
Nhiều lần ông Đực bảo mệt không làm nữa, bé My lại cúi xuống hôn lên má cha mình

Không muốn con mình lớn lên trong sự soi mói, giễu cợt của mọi người, cũng trong năm ấy ông Đực đưa vợ con lên Sài Gòn, rồi neo đậu dưới chân cầu Rạch Bàn 2 (Q.7, TPHCM) cho đến bây giờ.

Tuy cuộc sống trải qua nhiều khó khăn vất vả, nhưng "ngôi nhà" của ông bà luôn đầy ắp tiếng cười. Sáng 4h bà Vĩnh tranh thủ dọn nước lên lề đường kiếm thêm thu nhập, ông Đực đạp xe đi bán vé số.

Một ngày lao động vất vả cả hai người chỉ kiếm được hơn trăm ngàn đồng. Theo như bà Vĩnh nói, một tháng đi làm không bằng một ngày bị bệnh thế nên cứ vui vẻ, yêu đời để cuộc sống tươi đẹp hơn.

Đối với ông Đực, cuộc sống như thế này đã quá trọn vẹn, ông có người vợ đảm, đứa con lanh lợi và lòng yêu thương của bà con nơi đây. Hiện tại ông chỉ ao ước được sống đến khi bé My trưởng thành, chứ không còn mong muốn gì hơn
Đối với ông Đực, cuộc sống như thế này đã quá trọn vẹn, ông có người vợ đảm, đứa con lanh lợi và lòng yêu thương của bà con nơi đây. Hiện tại ông chỉ ao ước được sống đến khi bé My trưởng thành, chứ không còn mong muốn gì hơn

Khi bé Nguyễn Thị Diễm My (con gái ông bà Vĩnh) lên 7 tuổi, ông bà gửi bé vào học một lớp tình thương, không tốn chi phí mà bé lại biết chữ, để sau này không phải trôi dạt như cha mẹ chúng. Ông Đực chia sẻ:

"Chúng tôi nghèo tiền nghèo bạc nhưng cái tình, cái nghĩa thì không ai sánh bằng. 8 năm neo đậu là 8 năm tôi được chính quyền địa phương và các đoàn thể, hội từ thiện giúp đỡ rất nhiều. Tết nào cũng được UBND P.Tân Hưng tặng đồ, tặng gạo.

Đàn gà, cặp thỏ cũng nhờ hội từ thiện hỗ trợ mà có trứng để ăn, có tiền nuôi bé My. Trải qua bao thăng trầm, tôi chỉ ước sống được đến khi gả chồng cho bé My. Chứ tôi mà "lật" ngang thì tội mẹ con nó".

Ngày này qua ngày khác, ba thành viên trong gia đình luông quay quần bên nhau, dù có khó khăn gian khổ, nước phải mua, tối đến phải xài đèn dầu, sống khiêm tốn trong một không gian chật chội giữa Sài Gòn rộng lớn, nhưng ngôi nhà nhỏ trên chiếc nghe cũ vẫn luôn đầy ắp tiếng cười.
Ngày này qua ngày khác, ba thành viên trong gia đình luông quay quần bên nhau, dù có khó khăn gian khổ, nước phải mua, tối đến phải xài đèn dầu, sống khiêm tốn trong một không gian chật chội giữa Sài Gòn rộng lớn, nhưng ngôi nhà nhỏ trên chiếc nghe cũ vẫn luôn đầy ắp tiếng cười.

Với bà Vĩnh, cuộc đời của bà đã đầy hạnh phúc và yêu thương, nhưng ước mơ lớn nhất của bà hiện tại là được một lần về quê, được gặp lại người cha của bà vì hiện tại ông đã hơn 90 tuổi, bà sợ ông không thể chờ mình lâu hơn được nữa.

Nhưng để về quê, theo tính toán tiết kiệm của bà, tiền xe đi về ít nhất cũng phải hơn 300.000 đồng cho hai mẹ con, đến nay số tiền đó là quá lớn lao đối với bà.

Ngay cả gọi điện thoại về quê mà đến 3 tháng bà mới dám gọi về một lần, mỗi lần cúp máy bà đều tự hứa với lòng rồi một ngày sẽ về thăm ông, ước mơ nhỏ bé ấy đến nay bà vẫn chưa thực hiện được.

Ông Đực biết tâm tư của vợ, nhưng bất lực nhìn qua những tòa nhà cao tầng phía đối diện như muốn gửi gắm nỗi niềm theo cơn gió. Rồi giật mình, hai ông bà khẽ cười khi bé My cố gắng làm trò cho cha mẹ được vui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại