Kết quả, không tìm thấy thêm một thi thể nào khác ngoài 7 nạn nhân đã được đưa vào nhà xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Tại hiện trường, trong căn nhà chỉ còn lại những tài sản bị cháy đen.
Khung sắt của 4 chiếc xe máy, 2 xe đạp và rất nhiều hàng hóa được đưa ra ngoài.
Sau nhiều giờ xảy ra vụ hỏa hoạn, mùi hóa chất phụ kiện làm tóc vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ đã giật sập phần gác, thu dọn những gì còn lại để đưa ra ngoài.
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường đã bàn giao cho thân nhân số tài sản tìm kiếm được gồm có tư trang, tiền bạc để trong tủ sắt, trong các hộp chưa bị cháy.
Thân nhân của gia đình bị nạn tập trung ở phía trước, họ đăm chiêu dõi mắt nhìn vào bên trong căn nhà - nơi chỉ mới đó còn rộn rã tiếng cười.
Gia đình bị nạn và thân tộc đều là người Việt gốc Hoa sinh sống nhiều đời tại khu vực này. Một người thân, là anh em bên ngoại với gia đình bị nạn hiện đang sinh sống tại Tiền Giang cho biết: "Tôi rất bàng hoàng khi nghe được tin này. Có mặt ở đây nhìn căn nhà đổ nát thật đau lòng.
Căn nhà này bao bọc 2 gia đình là Trần Châu Minh và Trần Kim Hùng. Họ đã sống với nhau bằng tình nghĩa huynh đệ hòa thuận và yêu thương nhau. Ngoài ra, còn 4 cô em gái trong đó có cô là Trần Thị Châu Lan vẫn thường xuyên lui tới nhưng thoát được thảm nạn vì không ngủ ở đây!".
Ông kể cho chúng tôi nghe nhưng gần như lạc giọng. Nỗi đau tột cùng chỉ trong khoảnh khắc đã ập đến, còn giữ được bình tĩnh là một điều hiếm có.
Bên trong, bất chợt một tiếng ầm vang lên. Hai căn gác, nơi từng ấp ủ yêu thương của hai gia đình đổ xuống. Bà Châu Lan vội quay mặt đi.
Bà nói: "Tôi thương 2 đứa cháu. Con Trân còn đang đi học, bị bệnh tim nặng. Thằng Huy vừa đỗ đại học, tương lai đang rực sáng. Tội nghiệp nhất là con Yến, đã ngoài 30 vẫn phòng không bóng chiếc. Nó đóng vai trò rất đắc lực trong gia đình. Khi nhìn nó được khiêng ra, hai tay còn giữ chặt chiếc túi trong đó có tiền bạc và tư trang tôi xót xa vô cùng. Người ta nói tìm thấy nó ở khu vực cầu thang, tôi đoán nó biết tai họa ập đến đã cố gắng thu dọn tài sản để thoát ra nhưng không được ...".
Những người chung quanh cùng chúng tôi nghe được câu chuyện của chính những người trong gia đình kể lại, ai cũng ngậm ngùi.
Chợt nhìn trên vách phía trước còn tấm biển bán nhà, tôi hỏi bà Lan về việc này, bà cho biết: "Căn nhà được rao bán lâu rồi nhưng anh tôi cứ nấn ná mãi. Anh nói nhà là nhà chung của ông bà để lại. Giờ bán ra chia cho anh em mỗi người một ít nên cũng không gấp gì để thêm được đồng nào hay đồng nấy. Giá được chào là 18 tỉ có người đã trả đến 15 tỉ nhưng vẫn chưa bán.
Theo anh Hùng tính, bán xong sẽ mua cho anh và anh Minh mỗi người một căn nhà. Tiền dư chia đều cho các em gái. Giá như không vì thương em, để có thêm chút tiền sinh sống thì giờ đây không có cảnh tang tóc thế này " .