Chiếc bánh mì nước mắt
Tìm đến chỗ Hoàn ở trong khu ký túc xá Mễ Trì (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội), chúng tôi thấy em từ xa, trông em gầy hơn trước, dáng người lêu đêu. Em nói, sau khi giành HCV Toán quốc tế em bị sụt hơn 1 kg. Hoàn ngại ngùng tiết lộ chiều cao 1m77, nặng 52 kg của mình.
Hoàn tâm sự, vài ngày trước, đọc bài báo "Bố mẹ cậu bé đoạt HCV Toán quốc tế phải ở trong lán căng áo mưa" ghi lại nơi ở tạm bợ, tâm sự về công việc phụ hồ, nhìn thấy bữa ăn đạm bạc, cậu chỉ biết khóc vì thương bố mẹ vất vả nuôi mình ăn học trên thành phố.
Giường ngủ kê tạm của cha mẹ Hoàn, xung quanh là áo mưa che gió
“Một lần sang thăm bố mẹ lúc trời đang mưa, thấy bố xách xô vữa nặng, mẹ đang trộn xi măng, cát, em đau lòng lắm! Đọc những bài viết trên báo về bố mẹ, hình ảnh nào cũng khiến em nhói đau. Và đó là động lực để em cố gắng học hơn!”, Thế Hoàn tâm sự.
Ngày em ra Hà Nội học Trường THPT Chuyên Tự nhiên (năm 2012) mẹ cũng theo bố ra ngoài này để làm phụ hồ vì ở quê không có nhiều việc. Hoàn biết, để đủ tiền nuôi mình ăn học trên thành phố, bố mẹ đã tằn tiện tích góp từ số tiền 130 – 135 nghìn đồng/ngày công.
Đối với Hoàn, những năm tháng nghèo khó tuổi thơ là động lực để em vươn lên đạt thành quả như ngày hôm nay. Hoàn bảo, nghèo đói, gian khó, không có tiền không đáng sợ bằng việc mình không có mục đích sống, không có ước mơ. Những hình ảnh nghèo đói, sự hy sinh, lam lũ của bố mẹ luôn ám ảnh trong tâm trí thôi thúc cậu thực hiện ước mơ.
Hoàn nhớ ngày học lớp 2, hình ảnh mẹ vất vả chân lấm tay bùn đi cấy, bố đạp chiếc xe cũ đi chuyển hàng thuê kiếm mấy chục nghìn đến tối mịt mới về…ấn tượng đến bây giờ.
“Lúc đó thấy bố đạp xe về mua bánh mì cho hai anh em, em vui lắm. Giờ nghĩ lại thương bố mẹ nhiều hơn. Chưa bao giờ bố mẹ than vất vả mà chỉ động viên hai anh em học, ăn uống giữ sức khỏe”, Hoàn chia sẻ.
Mong ước gặp GS Ngô Bảo Châu
Không nhận mình là “mọt sách” hay “thần đồng”, Hoàn khiêm tốn nói: “Chỉ do may mắn thôi ạ, em không có bí quyết gì đâu ạ”. Vì đam mê Toán từ khi học tiểu học, đến năm 2010 khi đang học lớp 8 nghe thông tin GS Ngô Bảo Châu giành giải Fields, cậu ngưỡng mộ và coi đó là thần tượng của mình.
“Em chưa có gì để đặt ra mục tiêu đạt giải Fields như GS Ngô Bảo Châu. Em cũng không nghĩ sẽ có cơ hội gặp GS Ngô Bảo Châu, nhưng nếu có một lần được gặp GS Ngô Bảo Châu, em sẽ hỏi Giáo sư về môi trường học tập, nghiên cứu Toán bên Mỹ như thế nào. Đó là động lực cho em phấn đấu”, “cậu bé vàng” Toán học bày tỏ.
Trong suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, Hoàn thổ lộ về ước mơ du học, nghiên cứu Toán học của mình. Cậu học sinh cấp 3 chia sẻ, ước mơ đi du học để được nghiên cứu môn Toán ấy có lẽ "tự có trong người" mình từ khi chưa được đi học. Ước mơ tự nhiên đi vào giấc ngủ của Hoàn. Cậu thể hiện qua trí tưởng tượng trong bài văn đạt điểm 9 năm lớp 11. Hoàn đã tưởng tượng một cậu bé tên Nguyễn Thế Hoàn ban đầu ham chơi, đánh nhau, nghiện chơi điện tử…sau đó gặp bước ngoặt với niềm yêu thích môn Toán rồi giành huy chương vàng Olympic Toán, đi du học Mỹ và năm 30 tuổi giành giải thưởng Fields danh giá.
Năm học này, Hoàn bận rộn hơn trước bởi vừa theo học đội tuyển Toán, học tiếng Anh, tham gia các hoạt động ngoại khóa và chuẩn bị hồ sơ du học. Với tấm Huy chương vàng Olympic Toán học, Nguyễn Thế Hoàn được tuyển thẳng vào ngành Toán Tin, Trường ĐH Quốc gia của Singapore.
Nhưng Hoàn tâm sự, mình sẽ chinh phục đỉnh cao hơn, không thích những gì dễ dàng đạt được mà muốn vượt qua thử thách. Vì thế, em đang nỗ lực xin học bổng toàn phần các trường “top” trên ở Mỹ với điều kiện môi trường học tập, nghiên cứu sâu hơn về môn Toán.
Chuẩn bị cho việc thực hiện ước mơ của mình, Hoàn tập trung việc học tiếng Anh ở hai trung tâm từ học bổng được trao với lịch 5 buổi tối/ tuần.
Trò chuyện với chúng tôi một lúc, Hoàn xin phép đi học đội tuyển Toán ở trường. Bận rộn với công việc học tập, chúng tôi tin ước mơ du học Mỹ của em không còn xa nữa.
Ngoài việc giỏi Toán, Nguyễn Thế Hoàn rất thích học Văn, làm thơ. Bài thơ mới nhất của Hoàn:
Man mác đâu đây một chút hương
Sữa kia hoa đã trắng sân trường
Quay đầu ngoảnh lại gạt thương nhớ
Hạ đi đâu thế chỗ thu sang.
Tôi ngắt tàn hoa gọi hạ về
Cành một cành hai đếm mải mê
Ngắt hết nhành hoa cành cây cũ
Mà sao nơi ấy chẳng ai về?
Về chi tôi đã tắt hương thu
Ngày qua lặng lẽ gió vi vu
Giật mình tỉnh giấc trời chuyển lạnh
Hơi ấm mùa thu giấc mộng tàn.
Mưa bụi lang thang khắp phố bay
Đông mang lạnh lẽo góc sân này
Thu qua còn đâu hương sữa ấy
Rơi lại tình thương nhớ vơi đầy.
_Thu tàn hoa sữa bay_ TH Mưa Mùa Đông