Cây di sản “oằn mình” chống sâu bệnh
Để công nhận một cây
trở thành Cây di sản, VACNE phải thành lập Hội đồng xét duyệt với những
tiêu chí cụ thể về tên khoa học của cây, xác định tuổi cây, chu vi,
đường kính, chiều cao, các giá trị của cây về văn hóa, lịch sử, xã hội
và giáo dục... VACNE cũng đề ra rất nhiều nguyên tắc, quy định về việc
đảm bảo các điều kiện bảo vệ và kỹ thuật chăm sóc sau khi cây đã được
công nhận là di sản.
Thế nhưng, xung quanh việc công nhận, đang có nhiều
thắc mắc về những cam kết hỗ trợ bảo vệ cây. Điển hình là trường hợp
cụm 9 cây muỗm ở đền Voi Phục (361 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Đây chính
là những cây cổ thụ đầu tiên được vinh danh Cây di sản nhân dịp Đại lễ
1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Muỗm cổ thụ trong sân đền Voi Phục
Chưa đầy 2 năm
được vinh danh, một số cây trong cụm 9 cây muỗm này đã có dấu hiệu bị
nấm xâm hại, cá biệt có cây đã bị ăn rỗng ruột.
Trao đổi cùng PV, ông
Nguyễn Văn Tùng, Trưởng Ban Di tích đền Voi Phục cho biết khi phát hiện
ra những dấu hiệu cây bị nấm, ăn rỗng, ông có liên lạc với VACNE với mục
đích thông tin, yêu cầu sự giúp đỡ từ các chuyên gia. Sau lời kêu cứu,
VACNE có cử người xuống tận nơi, lấy mẫu nấm về kiểm tra, và xem xét
hiện trạng cây muỗm đang “nguy kịch” cạnh đền Mẫu. Nhưng rồi sau cũng
không thấy thông báo lại kết quả khám bệnh.
Được vinh danh nhưng không được bảo vệ
Một trong 9 cây muỗm gần 1.000 năm tuổi ở đền Voi Phục đã rỗng ruột
Trao đổi cùng PV, ông
Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch VACNE cho biết, bản chất của chiến dịch vinh
danh Cây di sản là để người dân quan tâm hơn đến việc bảo tồn các giá
trị của cây cổ thụ. Tiêu chí của VACNE cũng nói rõ là việc bảo vệ các
Cây di sản là vấn đề mang tính cộng đồng, vì vậy phải có sự chung tay
của cộng đồng trong việc bảo tồn, gìn giữ cây. Hội không có kinh phí
trong việc vinh danh và bảo vệ Cây di sản.
Tuy nhiên, khi nhận được
những thông tin từ đền Voi Phục về việc cây muỗm bị bệnh, Hội đã nhờ
nhiều đoàn chuyên gia xuống kiểm tra mà không thu phí, nếu có, chỉ là
tiền thuốc chữa bệnh. Như vậy, Hội cũng đã hết lòng. Có thể khẳng định,
cụm 9 cây muỗm ở đền Voi Phục là những Cây di sản nhận được sự quan tâm
nhiều nhất của Hội sau khi được vinh danh.
Nói theo ông Nguyễn Ngọc Sinh, trách nhiệm của Hội chỉ dừng ở việc vinh danh, cùng lắm có một vài kiến nghị, góp ý trong quá trình bảo vệ cây. Cây di sản sau khi được vinh danh sẽ do người dân hoàn toàn chịu trách nhiệm chăm sóc.
Điều này đặt ra câu hỏi, vinh danh xong Hội không bảo vệ (hoặc không đủ sức bảo vệ), vậy đặt nặng việc bảo vệ sau vinh danh vào trong tiêu chí xét duyệt để làm gì? Những cây đã được vinh danh mà không được Hội góp sức bảo vệ thì trách nhiệm của Hội đến đâu?