Pele: Chỉ có một Vua bóng đá!

Ở một thời đại mà nhiều người cho rằng Messi và Cris Ronaldo là những cầu thủ vĩ đại nhất, nhưng tại sao bóng đá chỉ có duy nhất Vua bóng đá Pele?

“Với tôi luôn là Pele”, Sir Alex Ferguson nói trong buổi ra mắt cuốn tự truyện hồi tháng 10 năm ngoái. Đánh giá của ông với người kế nhiệm tại Man United, David Moyes, có thể không chính xác lắm, nhưng ít người dám nghi ngờ nhãn quan của Ferguson với một cầu thủ.

Luôn là Pele

Sự thật đơn giản là không cầu thủ hiện đại nào bén mảng tới gần những thành tích phi thường mà Vua bóng đá đã làm được. Bóng đá ở cấp CLB ngày nay đang áp đảo, nhưng không ai có thể phủ nhận chỉ các kỳ World Cup 4 năm một lần mới là nơi sản sinh ra những huyền thoại đích thực.

Pele là món quà của đất nước Brazil cho World Cup và cho thế giới. Ông là ngôi sao không thể tranh cãi vào những năm có lẽ cũng là đẹp nhất của giải VĐTG. Xuất hiện và tỏa sáng khi mới 17 tuổi năm 1958, Pele bước lên đỉnh cao 12 năm sau đó với tư cách là thủ lĩnh của đội bóng vô địch World Cup Mexico 1970, được thừa nhận rộng rãi là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời. Ông cũng là cầu thủ duy nhất cho tới nay 3 lần VĐTG.

Trong một đội bóng chật ních những tài năng, bên cạnh những huyền thoại như Didi, Vava, Garrincha, Rivelino, Jairzinho, Gerson và Carlos Alberto, Pele vẫn luôn là người nổi bật nhất. Mỗi người trong danh sách đó có thể là một tay đi bóng siêu hạng, một chân sút sắc bén, một nhà kiến tạo tài tình, một chuyên gia trong các tình huống cố định hoặc một thủ lĩnh đầy cảm hứng. Pele là tổng hợp của tất cả những điều đó, và hơn nữa. Thể hình của một tay đấm quyền anh, sức bền của một VĐV marathon và sự khéo léo của một nghệ sĩ ba-lê, Pele đã chinh phục mọi khán giả yêu bóng đá.

Pele sẽ luôn là một tượng đài bất diệt trong lịch sử bóng đá thế giới

Messi và Ronaldo không làm được

Cả thành phố Sao Paulo biết rõ Pele khi ông mới 14 tuổi, và ông không lớn hơn bao nhiêu khi ghi bàn đầu tiên cho ĐT Brazil ở tuổi 16, vào lưới Argentina. Vượt qua một chấn thương đầu gối, Pele tới dự VCK World Cup Thụy Điển 1958 muộn và chỉ ra sân ở trận thứ 3 của Brazil, gặp Liên Xô. Bàn đầu tiên của ông tới ở trận sau, chiến thắng vất vả 1-0 trước xứ Wales.

Trận chung kết ở Stockholm, chiến thắng 5-2 trước đội chủ nhà, thế giới phải ngã mũ trước Pele. Nhưng một giai đoạn dài những chấn thương đã làm ngắt quãng các khoảnh khắc thiên tài như thế. Năm 1962 ở Chile, Pele dính chấn thương ở trận thứ hai của Brazil gặp Tiệp Khắc, dù đội bóng xứ samba với nguồn cảm hứng Garrincha vẫn bảo vệ thành công chức vô địch khá dễ dàng. Trong những năm tháng đó, Pele tạo nhiều ảnh hưởng hơn ở CLB Santos, với các danh hiệu Copa Libertadores và Cúp Liên lục địa liên tiếp.

“Giai đoạn 1957 tới 1965 là thời kỳ anh ấy rèn giũa các tố chất kỹ thuật và đưa chúng lên đỉnh cao”, Tostao, đồng đội của Pele ở các VCK 1966 và 1970, nói. “Anh ấy luôn ở phong độ cao nhất, luôn chơi rất ấn tượng, và đỉnh cao theo tôi là trước khi World Cup 1970 diễn ra”. World Cup 1966 lại là nỗi thất vọng với Pele khi ông là mục tiêu chặt chém của các hậu vệ đối phương ở những trận vòng bảng gặp Bulgaria, Hungary và BĐN.

Nỗi thất vọng được bù đắp 4 năm sau đó khi ông và các đồng đội đã giành vĩnh viễn cúp Nữ thần vàng nhờ lần thứ 3 vô địch thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại