Trong lịch sử bóng đá thế giới, hiếm có một đội bóng nào đăng quang mà trong đội hình không sở hữu một tiền đạo đẳng cấp. Nhìn lại World Cup 2002, Brazil có Ronaldo, hoặc năm 1994 là Romario. Với Đức năm 1990 là Voller, Klinsmann; hay 1986-Argentina-Maradona, Valdano; 1982-Italia-Rossi; 1978-Argentina-Kempes…
Nếu biết rằng trong tay HLV Sabella đang sở hữu những vũ khí hạng nặng trên hàng tiền đạo, NHM Argentina có cơ sở để hy vọng Albiceste có thể làm nên chuyện ở World Cup 2014. Ngay đến Carlos Tevez, chân sút số 1 của Juve mùa vừa qua chỉ kém Vua phá lưới Immobile vỏn vẹn 2 bàn cũng bị HLV Sabella loại khỏi kế hoạch World Cup 2014 là đủ để thấy hàng công của ĐT Argentina khủng khiếp đến mức độ nào.
Messi không ở phong độ cao nhất mùa vừa qua cũng kịp ghi tới 28 bàn ở La Liga. Aguero (18 bàn) vẫn là chân sút số 1 của Man City dù vật lộn với chấn thương, tương tự là Higuain (16) ở Napoli. Hay Lavezzi (9), mặc dù chỉ làm nền cho Cavani và Ibrahimovic, song vẫn là ngòi nổ thứ 3 trong màu áo PSG.
Vậy mà thật trớ trêu, không ít nhà chuyên môn lại đưa ra nhận xét rằng hàng công của Albiceleste thực ra thừa mà lại đang thiếu. Thoạt nghe, phần lớn NHM Argentina sẽ nhảy dựng lên. Nhưng nếu nghiêm túc nhìn lại, những lời nhận xét đánh giá ấy không phải không có lý. Trong tay HLV Sabella không có phương án B, là mãu cầu thủ ghi bàn kiểu chộp giật.
Vì những ngôi sao như Messi, Higuain hay Aguero đều là những tiền đạo kỹ thuật, chơi ngẫu hứng và khéo léo. Họ có thể khuấy đảo mọi hàng thủ và ghi những bàn thắng để đời ngang tầm nghệ thuật. Song có một thực tế, không ai dám chắc họ có thể ghi được dù chỉ 1 bàn nếu Argentina rơi vào tình thế bế tắc.
Đó chính là thời điểm mà đội bóng cần đến cái đầu chứ không phải trái tim đá bóng để tìm ra lối thoát và ở hàng công của Albiceleste hiện tại không ai gợi lại hình ảnh một trung phong cắm kinh điển, một số 9 điển hình như Batistuta hay Crespo trong quá khứ chưa xa.
Phải thừa nhận rằng bóng đá hiện đại đòi hỏi các tiền đạo phải di chuyển nhiều hơn và phải hy sinh vì đồng đội, trong khi đó mẫu trung phong như Crespo, Trezeguet hay Inzaghi thường chỉ ăn sẵn nên dần mai một. Mặc dù vậy, bản năng và kỹ năng săn bàn của họ vẫn là lời thị phạm hiệu quả nhất cho những thế hệ sau này.
Xoay trở cực tốt trong không gian hẹp, đọc tình huống, chọn vị trí hoàn hảo và chỉ cần 1 đến 2 chạm đã khiến bóng nằm gọn trong lưới đối phương. Đó là lý do những Inzaghi, Crespo, Shevchenko hay Batigol khi đã bước qua “tuổi băm” vẫn nổ súng đều đăn và làm chao đảo các hàng phòng ngự.
Những kỹ năng dứt điểm bằng chân hay đầu của họ thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng để hoàn thiện những kỹ năng ấy là cả một quá trình khổ luyện, cộng với tài năng thiên bẩm để biến nó thành thứ vũ khí chết người.
Có lẽ NHM Argentina chỉ biết hy vọng Messi và đồng đội có thể dễ dàng phá tan mọi chiếc boong-ke tránh rơi vào bế tắc, để không còn phải khắc khoải nhớ về những “số 9” như Batigol hay Crespo trong chiến dịch săn vàng trên đất Brazil sau 28 năm dài đằng đẵng.