* Chào Anh Ngọc, dịp World Cup này, dự tính, a sẽ tới những nơi nào ở Brazil? Anh hồi hộp nhất là tới đâu?
- Trong dịp World Cup này, nhóm chúng tôi đã đặt được một căn hộ ngay gần sân vận động Maracana huyền thoại, nằm ở phía bắc thành phố Rio de Janeiro. Đây sẽ là "bản doanh" của chúng tôi tại đây, nơi diễn ra nhiều trận đấu của World Cup nhất, 7 trận, trong đó có trận chung kết. Nhưng chúng tôi không chỉ quanh quẩn ở Rio. Brazil rất rộng, và chúng tôi còn phải đi nhiều nơi khác của đất nước này, bằng nhiều phương tiện khác nhau để đưa các độc giả/khán giả đến những miền đất khác của Brazil.
Ở những giải đấu trước mà tôi đã từng tham gia đưa tin, tôi cũng di chuyển rất nhiều, gần như hàng ngày. Hồi EURO 2008, tôi đã di chuyển gần 10 nghìn km qua nhiều nước Châu Âu để phản ánh về không khí của giải đấu. Năm 2010, tại World Cup Nam Phi, tôi cũng đã đi hàng nghìn cây số, qua nhiều vùng và thành phố của đất nước này để gặp gỡ các nhân vật và mô tả World Cup trên những nẻo đường. Tại Ukraine cho EURO 2012, cũng là những hành trình dài qua biết bao thành phố, làng mạc, cho các phóng sự.
Là phóng viên nghĩa là phải đi. World Cup này, tôi cũng sẽ đi, đi thật nhiều. Nhưng trước hết, tôi hồi hộp trước khi đến Rio. Tôi biết đến thành phố này trước hết qua những tiểu thuyết, bộ phim và bài hát. Tôi đã hình dung là nó rất lớn, lộn xộn, nhưng đầy sức sống. Tôi không biết cảm giác thật sự của mình khi đặt chân đến Rio sẽ như thế nào.
* Bạo lực, sex, bóng đá đường phố - đó là 3 chủ đề hay được nói đến nhất về Brazil. Ngoài cái đó ra, anh còn khám phá gì ở đất nước này?
- Tôi muốn đi sâu vào những cảnh đời, những tâm sự, những số phận con người. Bóng đá luôn là một phần cuộc sống, nhưng bóng đá không phải là cuộc sống. Ở Brazil cũng thế. Người ta sống với bóng đá, đam mê nó, sống và chết cũng vì nó, nhưng bóng đá không thể làm thay đổi cuộc đời của họ. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho những chuyến đi đến những ngóc ngách cuộc sống ở đấy, gặp gỡ những đứa trẻ, những người nghèo, những người không nhà, không cửa, những người mà cuộc sống của họ không hề thay đổi theo hướng tốt lên, dù hàng tỉ USD đã được chi cho World Cup. Tôi chỉ muốn tận dụng tốt nhất cơ hội mà bóng đá đã đưa tôi đến đây để gặp gỡ họ, nghe họ nói, chụp những tấm ảnh về họ, và chuyển tải về cho độc giả ở nhà.
Như thế, họ sẽ biết rằng, các trận đấu vẫn diễn ra, World Cup đang sôi động, nhưng ở nơi mà ánh sáng của sân bóng không rọi đến, còn có những cuộc đời khốn khổ.
* Anh kỳ vọng được tiếp xúc với danh thủ nào trong chuyến đi này? Anh có ý đinh tiếp cận với một huyền thoại nào của Brazil hiện tại cũng như trong quá khứ không?
- Nếu mà cho tôi lên một danh sách các ngôi sao để tiếp xúc, tôi nghĩ là dài lắm, nhất là những cầu thủ người Brazil huyền thoại. Nhưng đối với tôi, ngôi sao của tôi trong giải này không phải là một cái tên cụ thể nào cả. Đó có thể là một chú bé đá bóng trong một khu phố, một đứa trẻ bụi đời, một thằng bé đánh giày, một cô gái làng chơi... Tôi quan tâm đến số phận con người hơn là những cầu thủ triệu phú! Đấy là đích ngắm của tôi, và tôi sẽ không đổi hướng đi này.
Vào sân và mô tả một trận bóng, nếu có điều kiện thì gặp gỡ với một cầu thủ ngôi sao và sau đó chụp ảnh, đưa lên Facebook hay trang báo cho mọi người ngắm, với tôi không phải là chuyện khó. Nhưng tôi không thích chỉ quanh quẩn sân bóng, viết một thứ văn nhờ nhờ và không có bản sắc, không chiều sâu, không có thông tin, không có tìm hiểu kĩ lưỡng về thông tin và bề dầy vấn đề. Tôi thích lang thang cùng với những nhân vật ngoài đời hơn. Họ xem bóng đá, còn tôi thì xem họ.
* Anh tiếp tục theo đuổi phong cách “Nước Ý- chuyện tình của tôi” và “Phút 90++” chứ? Sau dịp này anh có ý đinh ra sách?
- Kể từ khi xác định được phong cách viết của mình là kí-phóng sự và hướng vào các nhân vật bên lề, thể hiện các chuyến đi và những cuộc gặp gỡ theo dạng tự sự, thì tôi đã luôn duy trì nó. "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" và "Phút 90++" là những tác phẩm được viết theo phong cách ấy.
Ở Brazil lần này, tôi sẽ không đổi phong cách của mình. Những câu chuyện sẽ diễn ra như nó phải vậy. Còn ra sách tiếp sau đợt này ư? Tôi không biết. Tôi không đặt ra bất cứ kế hoạch nào cả để tránh sức ép không cần thiết. Nhưng làm sách đang là điều khiến tôi cảm thấy thú vị.
* Độc giả có thể "giao lưu trực tuyến" với anh từ Brazil chứ?
- Hàng ngày, các độc giả có thể gặp tôi qua các trang báo Thể thao & Văn hóa và Tin tức của TTXVN cũng như trang web thethaovanhoa.vn. Ngoài ra, các khán giả của kênh Truyền hình Thông tấn (Vnews) cũng có thể gặp gỡ tôi trong các chương trình về World Cup. Đừng quên theo dõi những bước chân tôi ở trang Facebook cá nhân ở địa chỉ www.facebook.com/truonganhngoc và www.facebook.com/blvanhngoc .
* Cảm ơn anh, chúc anh thượng lộ bình an!