Vừa vẫy tay chào cháu ngoại, nửa tiếng sau đi nhận xác...

Hoàng Xuân |

Trong ngôi nhà mới xây của Bé, ba cỗ quan tài, một lớn, hai nhỏ, song song nằm giữa phòng khách. Người ông vẫn còn nguyên bộ đồ ẩm nước mưa, bùn và cả máu của con, cháu.

Cũng một ngày tháng năm nóng nực như thế này, tròn ba năm trước, tôi đang nghỉ trưa thì điện thoại từ thằng bạn thân nối khố gọi đến: "Ba mẹ con con Bé chết rồi. Tao đang trên đường về Phan Thiết".

Buổi sáng hôm cả ba mẹ con em Bé cùng chết với nhau trong một tai nạn giao thông, không có gì là "điềm báo" cả.

Trời nắng tươi như mọi ngày, đẹp đẽ. Bé - tên gọi ở nhà của A.V, em gái út của bạn tôi, xin nghỉ phép đưa hai đứa nhỏ vào Sài Gòn vừa khám bệnh vừa thăm bà nội. Xe đón tận nhà.

Chủ hãng xe cũng là bạn học cũ của chúng tôi, sinh sống gần đó, cả gia đình Bé đi lại nhiều lần nên rất tin cậy.

Thằng nhóc bốn tuổi ngồi trên xe cười tít mắt chào ông ngoại. Ông cũng cười tít mắt chào cháu, nhìn theo chiếc xe đi xa dần rồi quay lưng đóng cửa, lên sân thượng moi mớ đồ vừa giặt ra phơi cho mẹ con nó.

Ngờ đâu, ông ngoại phơi hết mớ đồ, vừa đi xuống dưới nhà thì điện thoại báo xe bị tai nạn.

Trời lúc ấy lại đổ mưa.

Trong cơn mưa tầm tã, người ông 70 tuổi một mình lầm lũi chạy xe máy vượt 40 cây số đến Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Trong lòng ông vẫn hy vọng con cháu mình chỉ bị thương. Nặng cũng được, nặng thì nằm bệnh viện lâu rồi cũng khỏi. Nhưng đừng nặng hơn nữa, đừng. Cầu trời cầu Phật!

Nhưng khi ông đến nơi thì cả con gái út và hai đứa cháu, đều đã vô hồn bất động.

Khi tôi từ Sài Gòn về đến Phan Thiết đêm ấy, cả thành phố vẫn còn bàng hoàng về vụ tai nạn quá tang thương.

Trong ngôi nhà mới xây của Bé, ba cỗ quan tài, một lớn, hai nhỏ, song song nằm giữa phòng khách. Người ông vẫn còn nguyên bộ đồ ẩm nước mưa, bùn và cả máu của con, cháu.

Thờ thẫn như mất trí, ông không còn sức để khóc nữa.

Ông cứ ngồi gục bên bàn thờ nhìn trân trân ảnh hai đứa cháu bụ bẫm, mặt tròn như quả táo, mặc những cái áo màu hồng màu xanh vui tươi.

Chúng vẫn toét miệng cười với ông, cười với tất cả mọi người đến thăm. Cười hồn nhiên như chúng vẫn thế, nhưng bây giờ là sau làn khói nhang nghi ngút.

Trong phòng ăn và chỗ chơi của trẻ, tường vẫn dán đầy những bức hình ngộ nghĩnh thấp lè tè tầm tay trẻ con. Chiếc xe đạp con nít còn vứt chỏng chơ.

Sách vở của tụi nó, những cái góc quăn tít và nhãn dán viết mực tím với nét chữ ngây thơ vẫn xếp nghiêng ngả trên bàn. Con vịt nhựa màu vàng, chiếc xe tăng đồ chơi mỗi nơi một chiếc.

Trong tủ lạnh, rau, trái và thức ăn Bé đi chợ mua về vẫn đầy ắp, tươi nguyên. Áo quần còn chưa kịp khô hẳn trên sân thượng.

Tất cả những chi tiết giản dị vui vẻ của một đời sống gia đình bình thường như mọi gia đình khác vẫn còn nguyên đó.

Nhưng, cả ba mẹ con nó không bao giờ còn trở về. Không bao giờ còn ai chơi chiếc xe tăng này, giở cuốn vở ấy, lục tủ lạnh ra mớ rau kia để nấu chén canh, gấp mớ quần áo vừa giặt nọ.

Người ông không bao giờ có thể ngờ cái vẫy tay chào cháu chỉ mới cách đó một giờ đã là cái vẫy tay vĩnh biệt.

Trong vụ tai nạn đó, ngoài ba mẹ con Bé, thêm 4 người nữa cũng chết ngay tại chỗ. Con trai của chủ xe khách có mặt trong chuyến xe đó cũng bị gãy chân.

Hôm ấy là một ngày bi thương. Trong cùng một ngày có hai vụ tai nạn thảm khốc, một ở Bình Thuận, một ở Long An.

Tổng cộng 12 người chết, gia đình của Bé chết ba người, một gia đình khác ở miền Tây đi tiễn con về lại nước ngoài, chết hình như hai, ba người, tôi không nhớ rõ.

Và mới hôm kia 22/5, cũng gần như ở chính đoạn đường này, một thảm họa giao thông nữa lại xảy ra, lần này là 12 người chết, 40 người bị thương.

Vừa vẫy tay chào cháu ngoại, nửa tiếng sau đi nhận xác... - Ảnh 1.

Sáng 24/5, người nhà làm lễ cầu hồn cho các nạn nhân tử nạn trong tai nạn giao thông sáng 22/5 tại Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Vụ tai nạn này khiến 12 người tử vong, 40 người bị thương. Ảnh: Phạm An.

Theo con số của UBND tỉnh Bình Thuận và Cục Quản lý đường bộ IV thuộc Bộ Giao thông Vận tải thông báo cho báo chí chiều 23/5, chỉ trong vòng một năm từ năm ngoái đến nay, trên vỏn vẹn tám cây số của cung đường này đã có bốn vụ tai nạn lớn xảy ra khiến 26 người chết.

Còn trên đoạn đường dài hơn 40km thuộc địa phận huyện Hàm Thuận Nam hiện tồn tại 7 điểm thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, trong đó có những đoạn đặc biệt nguy hiểm như tại vị trí Km1720+800, vị trí Km1725 đến Km1732.

Lục lại các báo cách đây tận 10 năm, con số thống kê đủ khiến người ta rùng rợn với hàng chục vụ tai nạn, hàng trăm người chết.

Vâng, từ cách đây ít nhất 10 năm, biệt danh "cung đường tử thần" đã được gán cho đoạn đường của Bình Thuận. Nguyên nhân vẫn lặp đi lặp lại không biết chán: vừa cong, vừa dốc, vừa khuất tầm nhìn, tài xế chạy lấn làn vượt ẩu.

Vậy thì tại sao? Tại sao cho mãi đến bây giờ, hiện trạng trên hầu như không thay đổi?

Vừa vẫy tay chào cháu ngoại, nửa tiếng sau đi nhận xác... - Ảnh 2.

Đàn bò hơn 30 con được chủ dẫn đi nghênh ngang ngược chiều trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai sáng 24/5. Ý thức giao thông như thế này sẽ còn khiến nhiều thảm họa giao thông xảy ra. Ảnh: Phạm An.

Vừa vẫy tay chào cháu ngoại, nửa tiếng sau đi nhận xác... - Ảnh 3.

***

Đêm ấy, chúng tôi lên sân thượng rút những bộ áo quần mới giặt, xếp vào túi mang ra mộ cho ba mẹ con Bé. Bộ áo dài voan, bộ vest đồng phục, bộ đồ thun con trai vẽ hình siêu nhân, chiếc mũ vải ren màu hồng..., thứ nào cũng xinh xắn mỏng manh mà sao trĩu nặng.

Mãi đến khi thấy chúng tôi nhặt những chiếc dép trẻ con tí xíu đủ màu ngộ nghĩnh cho vào bao, ông ngoại của hai đứa nhỏ mới bật lên khóc. Tiếng khóc như tiếng gào khan khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cổ họng, nó tức tưởi, ngào nghẹn, đứt quãng... thắt từng đoạn ruột.

Căn phòng của ba mẹ con chúng, hình như ba năm nay vẫn đóng kín. Thỉnh thoảng ông mở cửa vào lau dọn, còn thì đồ đạc vẫn giữ nguyên. Nó như một nấm mồ giữa ngôi nhà ba tầng mới xây đồ sộ vốn dành cho cả một gia đình. Giờ chỉ lủi thủi mỗi mình ông ngoại ra vào, vắng lặng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại