Vừa qua, tại chương trình Share your secret, ca sĩ Vũ Hà đã lần đầu tiết lộ nhiều chuyện bí mật của mình. Trong đó có cả việc bị bầu show của một ca sĩ nổi tiếng chèn ép, trù dập.
Tôi bị bầu show đó trù dập, có ngôi sao đó thì không có tôi
Khi làm nghề showbiz này, điều tôi cảm thấy sốc nhất, đau nhất là bị đồng nghiệp đối xử không tốt với mình, ở trên đạp xuống ở dưới đâm lên. Trong giới showbiz luôn luôn có những điều ấy.
Tôi nhớ cách đây tầm 10 năm, tôi viết lời một bài nhạc ngoại rất nổi tiếng rồi hát. Có một ca sĩ nổi tiếng khác cũng hát chung ca khúc đó với tôi.
Khi đó, bầu show của ca sĩ ấy gọi điện cho tôi nói "Tại sao lại hát bài này" và cấm tôi không được hát.
Tính tôi thích gì làm nấy nên đáp lại "Em thích thì em hát thôi, đây là một bài nhạc ngoại và lời Việt mỗi người mỗi kiểu, anh không có quyền cấm em".
Chính vì câu nói này mà tôi bị bầu show đó trù dập, có ngôi sao đó thì không có tôi.
Một lần nọ, tôi đi lưu diễn cho đoàn Phương Tường dưới miền Tây khoảng 1 tháng. Tới lúc ngôi sao đó xuống hát tăng cường cùng đoàn, người bầu show đó biết tôi cũng hát cùng đoàn nên không chịu, bắt đoàn phải đuổi tôi về, không cho tôi hát.
Nhưng may mắn đoàn đó thương tôi nên bảo tôi cứ ở lại, nhưng với điều kiện phải tháo tên tôi khỏi băng rôn hai ca sĩ sẽ hát hai đầu khác nhau để không đụng mặt nhau.
Chuyện này đã xảy ra hơn 10 năm rồi nhưng tôi không nói. Đây là lần đầu tiên tôi kể ra trước công chúng. Đó là điều tôi sốc nhất. Nếu cho thời gian quay trở lại, tôi vẫn sẽ làm như thế và phản ứng còn mạnh hơn. Tôi tiếc vì hồi đó đã không phản ứng mạnh hơn.
Thời đó, tôi không tiếp xúc nhiều với phòng viên báo chí nên thấp cổ bé họng, không nói được ra với ai. Còn bây giờ thời đại hiện đại, nhanh chóng và 4.0 nên mọi lời nói của mình đều được phát tán.
Đừng nghĩ mình lớn hơn là có quyền chà đạp ca sĩ trẻ hơn
Tôi khuyên các bạn ca sĩ trẻ là nếu cảm thấy bị áp bức thì phải nói ra, lên tiếng để những ca sĩ lớn hơn đang trù dập mình phải làm điều thật tốt, chứ đừng nghĩ mình lớn hơn là có quyền chà đạp ca sĩ trẻ hơn.
Điều hạnh phúc nhất tôi nhận được là được gặp những người khán giả của mình và họ vẫn nhớ tên, bài hát của tôi.
Bây giờ người ta đều gọi tôi là ngoại, đó là điều tôi vui nhất. Đây là điều rất thân thương với tôi.
Tác phẩm tôi tâm đắc nhất là Người về từ giấc chiêm bao. Giai điệu của nó man mác buồn. Đa số khán giả thích tôi hát những bài sôi động, nhưng tôi lại thích những bản nhạc buồn buồn. Tôi trái ngược với những gì hay thể hiện trên sân khấu.
Tôi thích bài này vì có một người bạn yêu đồng nghiệp của tôi nhưng không thành. Trong một buổi cà phê với người bạn đó , nghe tâm sự của cả hai người, tôi mới về viết một bài thơ.
Từ bài thơ đó, tôi nhờ nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh phổ nhạc thành ca khúc. Hồi đó tôi chưa chơi Facebook nên khán giả không được biết bài thơ này.
Tôi không lạc lõng hay buồn phiền giữa lớp ca sĩ trẻ ngày nay
Quy luật của showbiz là tre già măng mọc, nên tôi không lạc lõng hay buồn phiền giữa lớp ca sĩ trẻ ngày nay. Khán giả chia làm nhiều tầng lớp lắm. Lớp trẻ sẽ nghe loại nhạc này còn lớp già sẽ nghe loại nhạc kia.
Nếu tôi mà lạc lõng thì sẽ không còn tham gia showbiz nữa.
Trong sự nghiệp của tôi có rất nhiều khoảnh khắc. Nhưng khoảnh khắc khiến tôi nhớ nhất là thời điểm bắt đầu nổi tiếng với bài Tiểu thơ con gái nhà ai. Lúc đó tôi đi diễn ở miền Tây, đi qua phà, xuống xe hút thuốc thì một bác trông thấy và hô to "Ê, tiểu thơ con gái nhà ai".
Nghe gọi vậy, tôi quay lại chào thì bác nói: "Tao không thích mày đâu nhưng cháu cứ bắt phải mở bài hát này lúc nó ăn cơm. Tao nghe miết rồi thích mày lúc nào không hay. Cho tao bắt tay một cái".Đó là điều khiến tôi nhớ mãi.