Đêm 12/4, gia đình ông Lương Văn Vinh (SN 1958, trú tại khu 3, xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) vẫn tấp lập người ra vào ngóng chờ tin thi thể 4 nạn nhân trong gia đình anh Lương Văn Việt (SN 1986, con trai ông Vinh) được đưa về gia đình để lo các thủ tục mai táng.
Kể từ khi nghe gia đình con trai gặp nạn, bà Phạm Thị Phúc (SN 1960, mẹ anh Việt - PV) ngất lên, ngất xuống luôn miệng gào khóc gọi tên con, cháu.
Dáng người nhỏ thó, gầy gò giọng nói đã khàn vì gào khóc gần 1 ngày, bà Phúc ngồi thu mình ở góc giường gọi tên 2 cháu Lương Công Minh (SN 2014, con anh Việt) và Lương Anh Tuấn (SN 2018, con anh Việt) trong vô thức.
Sau hơn 10 phút được người nhà, hàng xóm liên tục khuyên bảo, bà dần trấn tĩnh tinh thần nhưng miệng vẫn không ngừng gọi tên 2 cháu.
Người thân trong gia đình mong ngóng tin tức về việc đưa thi thể gia đình anh Việt về nhà.
Khi PV ngồi cạnh, bà nắm chặt tay khóc nghẹn nói: "Đau xót quá cháu ơi, vậy là cả nhà nó mất thật rồi, bà sống làm gì nữa...ôi cả nhà nó 4 đứa mà không cứu được đứa nào, Minh ơi, Tuấn ơi về đây với bà".
Ngồi cạnh mẹ, chị Lương Thị Hoa (chị gái anh Việt) liên tục phải động viên tinh thần bà. Chị Hoa nói, từ sáng giờ bà không ăn gì, ngay từ sớm gia đình phải gọi bác sỹ tới nhà để tiêm và cho uống sâm.
Ông Lương Văn Huân (đội mũ) động viên anh trai cố gắng giữ bình tĩnh để lo việc sắp tới.
Bà Phúc kể, con trai mình là người hiếu thảo luôn lo cho vợ con, bố mẹ, không biết số phận mỗi con người như thế nào nhưng con, cháu bà mất quá đau đớn, đột ngột.
"Nếu cả gia đình nó (Việt - PV) hàng ngày sinh hoạt cùng nhau đã đành, đây vợ mới đưa 2 đứa con xuống chơi với bố ngủ chưa trọn vẹn 1 đêm thì tai hoạ lại ập đến...", bà Phúc nói trong nước mắt.
Theo bà Phúc, trước đây chị Trần Thị Lan (SN 1990 - vợ anh Việt) làm cùng công ty với chồng nhưng kể từ khi sinh con trai thứ 2 là cháu Lương Anh Tuấn thì ở nhà chăm 2 con và làm ruộng.
Sau một lần đi tiêm vắc xin phòng bệnh vào năm 2018, cháu Tuấn về nhà và có một cục hạch nên hai bố mẹ đưa đi thăm khám ở nhiều nơi nhưng không có kết quả rõ rệt.
Chiều 12/4, gia đình đã mắc rạp và bàn ghế để chuẩn bị cho tang lễ.
Vào chiều 11/4, chị Lan đưa cháu Lương Công Minh xuống Hà Nội để sáng hôm sau (12/4) đến bệnh viện Xanh Pôn kiểm tra lại bệnh lồng ruột nên đưa con trai thứ 2 là Lương Minh Tuấn đi cùng kiểm tra cục hạch xem có nguy hiểm không.
Lúc 3 mẹ con chị Lan ra bắt xe, bà Phúc bế cháu bé còn ông Vinh (Lương Văn Vinh - chồng bà Phúc) bế cháu lớn. Trước khi lên xe Minh còn gọi theo chào bà vậy mà đến gần sáng, bà nhận tin dữ cả nhà con trai đã mất trong đám cháy.
"Cháy to quá không ai cứu được đứa nào...bà đau, bà xót lắm không chịu được đâu, hai đứa cháu của bà nó đẹp như trong tranh" bà Phúc đau xót nói.
Bà kể, hơn một năm qua, cháu Lương Công Minh do một tay bà chăm sóc, đêm nào cũng ngủ cùng ông bà.
Chị Lương Thị Hoa (chị gái anh Việt - PV).
Cháu Công Minh từ bé rất bụ bẫm, trắng trẻo và nhanh nhẹn trước khi đi, về học hoặc đi chơi Minh ngoan ngoãn khoanh tay chào ông bà còn Anh Tuấn có phần nhỏ hơn anh nhưng rất ngoan.
Ngồi ở gian nhà ngoài ông Lương Văn Huân (SN 1963, em trai ông Vinh - PV) liên tục động viên anh cố gắng giữ bình tĩnh để có thể lo cho các con, cháu mồ yên mả đẹp.
"Giờ chuyện đã xảy ra rồi, anh không giữ bình tĩnh nhỡ sinh ra bệnh gục xuống đấy thì ai lo được, các cháu có ở suối vàng cũng không yên lòng", ông Huân động viên anh.
Ông nói rằng, gia đình anh Việt sống rất tình cảm với họ hàng, làng xóm không để ai trách móc câu nào.
Mặc dù có dáng người gầy, nhỏ giống bố nhưng anh rất nhanh nhẹn, chịu khó. Mỗi lần về quê nhà ai có công to, việc lớn hay đám đình đều nhiệt tình hộ giúp.
"Vợ chồng nó sống hiền lành, tử tế là vậy chẳng hiểu sao lại chết một cách đau đớn như thế?", ông nói giọng chua chát.
Theo ông Huân, hiện giờ gia đình ở nhà đã chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để khi đưa thi thể người thân về sẽ tổ chức tang lễ và lễ an táng.
Do cả gia đình anh Việt đều tử vong trong vụ hoả hoạn nên gia đình quyết định mang đi thiêu rồi đưa tro cốt về chôn cất vĩnh viễn.