Vũ Cát Tường: "Tôi muốn có con"

Long Phạm |

"Tôi đương nhiên muốn có con. Từ năm lớp 10, tôi đã nghiên cứu việc dạy dỗ một đứa con nít từ trong bụng mẹ tới lúc lớn lên", Vũ Cát Tường chia sẻ.

Vũ Cát Tường là một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam hiện nay, khi có thể tự sáng tác và biểu diễn. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô cũng gặp không ít sóng gió khi dính phải scandal đạo nhạc.

Tại chương trình Chuyện tối nay với Thành lên sóng tối qua (22/3), Vũ Cát Tường đã chia sẻ nhiều điều về con người mình và cách đối mặt với scandal.

Vũ Cát Tường: Tôi muốn có con - Ảnh 1.

Không phải dạng người sống bất chấp để đoạt được thứ mình muốn

Việc tôi thay đổi ngoại hình từ nữ tính sang nam tính là một câu chuyện dài lắm, nhưng tóm gọn lại là do cá tính, định mệnh của tôi nó như vậy. Tôi không phải dạng người sống bất chấp tất cả để đoạt được mọi thứ mình muốn. Chỉ đơn giản là tôi sống cho mình, không quan tâm đến những gì người ta suy nghĩ về mình.

Tôi nghĩ ngoại hình của tôi bây giờ hợp nhất với tính cách của tôi, nó giúp tôi tự nhiên, gần gũi hơn. Thực ra, chuyện tôi mặc vest, cắt tóc diễn ra rất ngẫu nhiên, nhưng cái ngẫu nhiên đó lại khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.

Tôi cắt tóc từ 4 năm trước. Lúc ấy, đơn giản vì nóng quá nên cắt. Sau đó, tôi thấy thoải mái và cứ thế để tóc ngắn như vậy. Rồi từ từ, tôi mặc vest và thấy nó mở ra cơ hội cho mình nhiều hơn. Nó khá hợp mệnh với tôi.

Vũ Cát Tường: Tôi muốn có con - Ảnh 2.

Tin rằng mình trong sạch và không đạo nhạc

Tôi không quan tâm và chịu ảnh hưởng từ những lời nói bên ngoài. Scandal nói chung có nhiều loại lắm.

Một là, mình thực sự cống hiến nhưng người ta đang nhìn nhận sai sự cống hiến của mình. Chuyện này không đáng buồn. Nếu giá trị của mình không được công nhận, thời gian sẽ trả lời. Những lời nói trên mạng không thể làm gì được mình.

Khi tôi đã ngồi hàng tháng, hàng năm để sáng tác ra một tác phẩm chất lượng, rồi làm MV, nhưng đưa ra công chúng, họ vẫn không công nhận và bác bỏ thì tôi không nuối tiếc vì đã làm hết sức rồi.

Hai là scandal ảnh hưởng tới uy tín, đạo đức của mình như chuyện bị oan, bị chỉ trích không đúng với giá trị của mình thì mình phải buồn, chứ không thể bất chấp mà không buồn được.

Vũ Cát Tường: Tôi muốn có con - Ảnh 3.

Thời gian bị dính scandal đạo nhạc, tôi không thể đứng vững về mặt tinh thần được. Tôi tin rằng mình trong sạch nhưng khi người ta phát hiện ra sự trùng hợp giữa nhạc của tôi với ca sĩ khác thì tôi lâm vào tình ngay lý gian. Tôi không thể nói là không có được.

Trên quan điểm của tôi, việc học hỏi chỉ cách một sợi chỉ với chuyện đạo nhái. Với người có học, họ sẽ chọn lựa, học hỏi và suy nghĩ về tác phẩm. Thế nên, có đạo nhạc hay không chỉ có chính người sáng tác khi đặt bút xuống mới biết được thôi.

Nhưng khi đưa ra kết quả cuối cùng, làm sao tôi biết được nó lại trùng hợp như vậy. Chỉ biết rằng, từ ban đầu, tôi chưa bao giờ biết tới bài nhạc của ca sĩ đó. Đến giờ tôi còn không nhớ tên cô ấy nữa.

Vấn đề của tôi khi ấy là không biết nói sao cho khán giả hiểu. Yêu thì thế nào họ cũng yêu, còn đã ghét thì anh có hoàn hảo bằng trời họ vẫn cứ ghét thôi. Vì thế, tôi không nói gì.

Thứ quan trọng giúp tôi đứng vững thời điểm đó là ekip của tôi. Còn tôi muốn chính người trong cuộc phải lên tiếng, xin lỗi tôi.

Tôi nghĩ, sẽ có lúc mình phải im lặng khi gặp oan ức. Nếu ông trời muốn dạy cho mình tính kiên nhẫn thì sẽ khiến mình rơi vào hoàn cảnh phải im lặng để lùi một bước tiến ba bước. Còn nếu ông trời đặt mình vào thế bắt buộc phải lên tiếng thì mình phải lên tiếng.

Phải nghỉ học ở trường của Thanh Bùi vì kinh tế không cho phép

Tôi còn nhớ, khi để tóc dài, tôi rất thích đàn và hát những bài của người khác. Có lần, tôi được một anh bạn cho một bài hát do anh ấy sáng tác. Tôi không thích một số từ trong ca khúc ấy nên muốn đổi nó đi.

Nhưng tất nhiên, tôi không thể đổi được vì bài là của người ta. Người ta là nhạc sĩ chuyên sáng tác cho ca sĩ nổi tiếng, còn tôi chỉ là sinh viên quèn.

Thế nên, tôi quyết định từ chối không nhận bài hát đó. Sau đó, tôi nôn nóng trong người và tự hỏi, tại sao mình không tự viết nhạc cho mình hát?

Vũ Cát Tường: Tôi muốn có con - Ảnh 5.

Trong suốt 1 tới 2 năm, tôi cứ tự viết trên giai điệu, dù không được hay lắm và cũng không viết trên lời nhạc được. Rồi tôi vào học ở Soul Academy của anh Thanh Bùi và gặp được anh ấy. Anh ấy đã cho tôi biết mình có khả năng sáng tác.

Bài đầu tiên tôi viết khi đó là Đông. Tôi có đưa cho anh Thanh Bùi sửa chữa. Tôi nghĩ tôi ăn may nên thành công ở bài này.

Sau ba tháng thì tôi nghỉ học vì kinh tế không cho phép. Tôi cứ tự học, rồi Vết mưa, Yêu xa ra đời. Tiếp tục như vậy, khả năng sáng tác cứ tự nở ra trong người tôi. Phong cách biểu diễn của tôi cũng được định hình, tự nhiên hơn. Tới bây giờ, tôi cảm giác hát như thở ra vậy.

Hồi học trong trường, tôi quan sát mỗi người một chút rồi học hỏi theo tư duy của họ, nên chịu ảnh hưởng lớn từ họ. Mãi tới một năm trở lại đây, tôi mới tự bứt phá được ra để tạo phong cách cho riêng mình, biến những gì đã học thành cái của mình.

Không chịu ảnh hưởng từ Bolero

Tôi ở dưới quê An Giang. Âm nhạc nơi đó rất thụ động, cái gì thành phố nghe rồi mọi người ở quê mới nghe, đưa gì nghe đó. Nhưng tôi lại không nghe những thứ nhạc ấy nên thành ra ít nghe nhạc. Những lúc rảnh, tôi chỉ chơi và tự đàn trong phòng để nghe thôi.

Trong lớp tôi ngày đó có một thằng bạn rất giàu và luôn cập nhật xu thế nhạc nước ngoài. Lần đầu tiên nó cho tôi mượn máy mp3 của nó, tôi đã mê mẩn nhạc của Leona Lewis và nhiều ca sĩ USUK khác.

Còn về nhạc Việt, tôi nghe tất cả các ca sĩ khi đó. Dù ở An Giang quê tôi, mọi người hay nghe Bolero với cải lương, nhưng tôi lại sáng tác theo hướng Tây phương. Điều này chính tôi cũng không biết.

Âm nhạc của tôi là loại nhạc có khán giả. Tất nhiên, tôi không thể so với những bạn theo hẳn Pop ngày nay. Nhưng khi đi diễn, tôi vui vì khán giả đến đông đủ. Điều khiến tôi trân trọng gìn giữ là tình cảm của khán giả. Đó là thứ tôi thấy được trực tiếp.

Vũ Cát Tường: Tôi muốn có con - Ảnh 6.

Muốn có con và được yêu người mình yêu

Trước đây, tôi bị tiếng là chảnh, lạnh lùng vì ngày đó, tôi chỉ đi học rồi đi hát, ít tiếp xúc. Tôi lại không phải người hoạt ngôn.

Giờ thì tôi thay đổi nhiều, nhắng nhít, thân thiện hơn. Tôi thay đổi như vậy từ lúc làm huấn luyện viên cho Giọng hát Việt nhí. Đó là môi trường làm việc đầu tiên của tôi, giúp tôi tiếp xúc với nhiều người hơn. Tôi được gặp anh Noo và chị Đông Nhi là hai người quá lâu năm trong nghề nên học hỏi được sự hoạt ngôn của họ.

Tôi thấy giao tiếp với con nít dễ hơn người lớn vì có gì nói đó. Nhưng chính chúng đã dạy lại tôi cách thả lỏng mình. Tôi đương nhiên muốn có con. Từ năm lớp 10, tôi đã nghiên cứu việc dạy dỗ một đứa con nít từ trong bụng mẹ tới lúc lớn lên.

Ngày đó, tôi học sinh học rất giỏi và hay nghiên cứu về não bộ con người. Việc chuyển sang ca hát, chính tôi cũng không biết vì sao. Mọi thứ đến với tôi hoàn toàn tự nhiên, không có kế hoạch trước.

Trong tình yêu, tôi là người ấm áp, thích che chở và được che chở. Người tôi yêu và tôi phải cùng dựa vào nhau. Tôi rất dễ cảm động, thích đụng nóc tới bến, nhưng rồi lại yếu mềm.

Tôi không nữ tính, bánh bèo, nhưng cũng không phải quá nam tính. Tôi muốn khi nhìn vào tôi, người ta không nghĩ tới chuyện giới tính nữa mà chỉ yêu tôi thôi.

Hạnh phúc của tôi là được hạnh phúc, được ăn những gì mình thích, yêu người mình yêu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại