Người đầu tiên công bố thông tin Solskjaer trở thành HLV trưởng Man United là ai? Thật bất ngờ, đó là… Thủ tướng của Na Uy, Erna Solberg. Quá hào hứng với việc một người con của Na Uy được cầm quân cho một trong những CLB lớn nhất thế giới, bà Thủ tướng đã đang dòng tweet chúc mừng trên Twitter, ngay khi thông tin ấy vẫn còn đang được giữ trong vòng bí mật.
Lập tức nhận ra mình hơi nhanh nhảu, bà Solberg đã xóa dòng trạng thái ấy ngay lập tức. Phải đến khi truyền thông chính thức công bố thông tin, vị Thủ tướng Na Uy mới… đăng tweet chúc mừng lại.
Kể câu chuyện này để thấy, việc Solskjaer trở thành HLV của Man United, dù chỉ tạm quyền, là một trong những cột mốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy. Đi từ Molde sang Manchester, đấy là bước tiến lớn nhất của một HLV người Na Uy.
Solskjaer vẫn là một trong những huyền thoại trong lòng những cổ động viên Man United.
Thế nên khi Man United đề nghị mượn Solskjaer đến hết tháng Năm, Ban lãnh đạo của Molde không một ai phản đối. Họ biết đây là một cơ hội tuyệt vời cho HLV của mình, lẫn cho… bóng đá xứ mình.
Solskjaer là một HLV như thế nào? Có lẽ mọi người đều đã có nhận định của mình. Ông thành công tại Molde, nhưng sau đó thất bại thảm hại tại Cardiff City (thật tình cờ, khi trận đầu tiên của Solskjaer tới đây sẽ diễn ra trước chính Cardiff City). Khi được hỏi về tính cách của Solskjaer, đa số đều bật ra từ…. dễ thương.
Gary Neville viết trong cuốn tự truyện tên Red: "Bạn không thể chọn một cầu thủ dễ thương hơn để ghi bàn mang về Champions League. Tôi ngồi kế anh ấy 11 năm trong phòng thay quần áo, Ole một bên và Scholesy một bên, và đấy là một trong những gã tử tế nhất mà bạn có thể gặp trong đời".
Các cầu thủ từng đá cho Solskjaer cũng đồng ý như thế. Là học trò ruột của Sir Alex Ferguson, nhưng Solskjaer lại không lĩnh hội tuyệt nghệ "sấy tóc" của ông thầy. Bao nhiêu năm, đấy vẫn là "sát thủ với gương mặt trẻ thơ" - sát thủ thì ít, trẻ thơ thì nhiều.
Trong số những phẩm chất tạo nên một HLV hàng đầu, "dễ thương" tất nhiên không có trong danh sách rồi. Một HLV giỏi là phải hầm hố, phải khôn ngoan, thậm chí là ma giáo. Thời còn ở Cardiff City, được cấp chi phí chuyển nhượng, Solskjaer đã mang về… ba cầu thủ Na Uy. Tất nhiên là ba bản hợp đồng ấy thất bại y hệt ông thầy.
"Ngày ấy tôi không đủ tỉnh táo và quyết liệt, nhưng bây giờ tôi đã rút ra được nhiều bài học", Solskjaer trả lời tạp chí Four Four Two cách đây ít lâu. Chỉ thời gian mới cho ta biết liệu những bài học ấy có giúp ích cho ông hay không.
Sự bổ nhiệm của Solskjaer cũng làm cho người ta nhớ về sự tiền hậu bất nhất của Ed Woodward. Ngày trước, ông từng bảo việc Ryan Giggs hiểu văn hóa của Man United cũng không đủ khỏa lấp cho việc thiếu kinh nghiệm của anh. Và thế là ông mời Jose Mourinho về thay Louis van Gaal. Nhưng bây giờ, ông lại chọn Solskjaer, với lý do là… hiểu văn hóa Man United?
Liệu có mâu thuẫn không? Có lẽ không. Sau khi sa thải Mourinho, có lẽ Solskjaer là cái tên tốt nhất để có thể tạm quyền. Thứ nhất, ông hiểu văn hóa Man United như đã nói. Thứ hai, ông có sự tôn trọng của các cầu thủ bởi đã từng là một huyền thoại tại Old Trafford. Thứ ba, ông vẫn đang cầm quân khi lời mời của Man United tới. Nói cách khác, ông đang có "cảm giác huấn luyện" hơn nhiều cựu danh thủ khác của Man United.
Sự dễ thương của Solskjaer cũng sẽ khiến cho Ed Woodward dễ xử hơn, sau khi đã quá mệt mỏi cùng Mourinho rồi. Một thông tin quan trọng mà nhiều người lãng quên: Solskjaer đến đây theo dạng cho mượn. Man United mượn ông từ Molde trong thời gian giải vô địch Na Uy đang nghỉ. Đến tháng Năm năm sau, họ sẽ trả ông trở lại. Khả năng Solskjaer được chọn làm chính thức vẫn có, nhưng rất mong manh.
Từ đây đến mùa hè sang năm, Ed Woodward sẽ phải lên một kế hoạch tái thiết, sẽ phải mời cho được Mauricio Pochettino hoặc Zinedine Zidane. Việc ấy phải diễn ra âm thầm, mọi người chú ý vào Solskjaer là điều Ed Woodward muốn.
Sau tất cả, CĐV sẽ lắng dịu và vui vẻ chào đón một người hùng cũ, Solskjaer có công việc mơ ước, bóng đá Na Uy thơm lây, cầu thủ thoải mái vì Mourinho đã không còn ở đó. Đây là một vụ bổ nhiệm rất thông minh của Ed Woodward.